Hắn không thể mất cô, như cô đã từng nói, cho dù xuống địa ngục cũng phải là cả hai người họ cùng xuống mới được.
Phan Đông Minh nằm trong xe hút hết một bao thuốc, chỉ cảm thấy miệng đắng kinh khủng. Cô Vương lại cố chấp gọi điện đến, hắn liền nhận thì được báo là tối nay có một bữa tiệc quan trọng, là tiệc rượu của chủ tịch thương hội, hắn là thành viên của hội nên bắt buộc phải đến, cúp điện thoại rồi hắn còn sửng sốt trong chốc lát mới khởi động xe.
Sau khi tiệc rượu bắt đầu được hơn mười phút, Phan Đông Minh mới đến nơi, vừa đẩy cửa của căn phòng vip ra, hắn liền mỉm cười: “Thật có lỗi quá, tôi đến muộn, tình nguyện chịu phạt.”
Vị chủ tịch thương hội bước đến chào hỏi khách sáo với hắn, gặp ai hắn cũng tiếp rượu, cứ là bạn bè trong chỗ làm ăn hắn đều nhận, một ly lại một ly, tiếp rượu đúng một vòng cho đến khi chai rượu chỉ còn lại một phần ba. Trên dãy ghế ở giữa còn có mấy cô gái xinh đẹp được vài người đưa đến tiếp khách, ai cũng thanh thuần duyên dáng, đây cũng là một phần tất yếu trong chốn xã giao làm ăn. Một cô nàng với đôi mắt to và mái tóc dài được xếp ngồi cạnh hắn, không thể không bồi rượu, hắn xốc lại tinh thần cho có lệ. Qua ba tuần rượu, hắn nhìn mái tóc mềm mại của cô gái và nói: “Em gái, mái tóc này chắc phải nuôi không ít năm nhỉ, dài quá, đẹp thật đấy.”
Cô gái liền chớp mắt, cười to: “Anh à, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493388/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.