Thì ra con người mà hắn tự cho là rắn rỏi lại bạc nhược như quả bóng hơi đến vậy.
Ninh Tiêu Nhã ra mở cửa, kinh ngạc nhìn hắn: “Ơ…Sao anh lại đến đây?”
Vừa nhìn thấy Ninh Tiêu Nhã, không hiểu sao Phan Đông Minh lại thấy thất vọng. Hắn rất hy vọng người mở cửa là Tạ Kiều, như vậy hắn không phải tốn nhiều sức mà tóm lấy. Thấy cô ta vẫn đứng ngây ngốc, hắn liền cười nói: “Thần canh cửa, cho tôi vào có được không hả?”
Ninh Tiêu Nhã vừa thấy Phan Đông Minh thì lại hơi chột dạ, La Hạo vẫn chưa biết chuyện cô ta đưa ảnh chụp cho Phan Đông Minh. Hôm nay, vị khách không mời này đến đây làm gì? “Khởi binh vấn tội”? Nhưng cũng không thể đuổi hắn đi, nên cô ta đành nghiêng người cho hắn vào. Phan Đông Minh bước vào trong, nhìn nhìn, quả là không tồi, căn hộ rộng đến hai trăm mét vuông với những vật dụng mang phong cách châu Âu cực kỳ xa hoa. Ninh Tiêu Nhã tao nhã bước đến phía trước quầy bar rồi nói: “Mời ngồi, anh ba, uống gì đây?”
Phan Đông Minh ngồi lên sofa, xua tay: “Không cần, La Hạo đâu?”
Ninh Tiêu Nhã bồn chồn, xoay người lại, dùng thần sắc đầy vẻ đề phòng nói với Phan Đông Minh: “Anh ba, có gì thì đều là lỗi của em, La Hạo ốm gần một tuần rồi, cũng không thấy tốt lên, người nóng như lửa, vừa uống thuốc xong là lại nằm ngủ…Có chuyện gì thì anh cứ nói với em đi, nếu hôm nay anh đến đây vì chuyện đó, em thay anh ấy đáp lễ với anh.”
Phan Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493391/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.