Dường như cô cảm thấy mình không bận tâm nữa, đặc biệt là khi hắn nói: “Chúng ta đến Thượng Hải đi.”
Full rồi nhé!
Lúc Ninh Tiêu Nhã trở lại khách sạn, La Hạo còn đang làm việc, trên bàn đầy những giấy tờ và bản thiết kế, anh bận rộn như thể không hề ra khỏi cửa vậy. Có lẽ anh vừa tắm xong, mấy lọn tóc xòa xuống trán còn ướt, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào bản vẽ, anh nhẹ giọng nói: “Không phải đã bảo em về trước sao, lại đi đâu đấy?”
Ninh Tiêu Nhã cắn môi, ngồi đối diện nhìn anh còn đang chẳng buồn ngẩng đầu, như thể chỉ đang nói chuyện với trang giấy. Cô bi ai nghĩ, cô còn chẳng bằng mấy tờ giấy, như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa, cô thì luôn vội vàng còn người ta thì lại hờ hững. Cô phải hy sinh nhiều thứ như vậy để đổi lấy cái gì? Anh đi uống cà phê với bạn gái cũ hàn huyên ôn chuyện, còn nói với bạn gái đương nhiệm là cô một câu: Em về trước đi.
Bỗng nhiên cô cảm thấy thật buồn cười, cũng hiểu được mình đáng thương đến nhường nào. Cô vốn không cần phải như thế, nhưng cô lại quá yêu người đàn ông đang bận rộn trước mắt, yêu đến đau đớn cả tâm can, yêu đến tan nát cả cõi lòng. Ngồi ở ghế cách vách với anh, cô nghe thấy anh nói với cô gái kia: “Chẳng lẽ em không biết là anh yêu em vất vả lắm sao?” Thật ra lúc ấy cô lại thấy là lạ, thì ra anh cũng nói được những lời thế này. Nhưng câu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493421/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.