Tịnh Nhu cắn môi, thầm ngẫm nghĩ: Kiếp trước nàng ở thế kỉ 21, với chuyện đồng tính luyến ái đã nghe qua và cũng thấy qua không ít. Nhưng mà có một vạn lần, một triệu lần nàng cũng không nghĩ tới lại có một ngày rơi trúng mình như vậy đây? Tịnh Nhu đưa một tay lên bóp đầu, thầm tự than:
- Trời ơi, không lẽ mình...mình như vậy lại thích công chúa thật sao? Eo ơi, thích con gái đã là không tưởng tượng nỗi. Đằng này còn là...
Tịnh Nhu còn chưa nghĩ ra từ nào thích hợp để tự sỉ vả chính mình thì vô tình Thanh Huyền lại cựa mình, mặt xoay chuyển đến sát bên cổ Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhất thời sượng sùng đến cứng người. Với tư thế này chỉ cần cúi xuống nhẹ thì sẽ chuẩn xác đặt một dấu ấn lên bờ môi vạn trân chi bảo kia ngay. Ông trời thật sự biết trêu chọc nha! Tịnh Nhu cắn răng, cố gắng hết sức kìm nén cái du͙ƈ vọиɠ muốn cúi đầu xuống nếm thử chút vị ngọt mà người ta hay đồn đại là vị ngon nhất trên đầu môi kia. Thế nhưng mà càng kìm nén, càng bứt rứt. Du͙ƈ vọиɠ trong lòng càng cháy hừng hực. Tịnh Nhu thật sự muốn cắn lưỡi. Thật tình, nàng đã biết là trăm ngàn lần không thể. Ấy nhưng mà tại sao trong lòng dậy sóng đến thế này đây? Tịnh Nhu nhắm mắt lại, cắn môi, một tay bấu chặt thịt trên đùi mình trong lòng thầm tự dặn:
"Người ta là công chúa Huyền Bảo đấy! Người ta sẽ gả cho quốc vương Chê Pa. Người ta chính là một đại nhân vật lịch sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghin-dam-son-ha-doi-giai-nhan/1830063/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.