Trên bờ sông thuộc thái ấp của Phạm Duẫn ở Khoái Châu, Tịnh Nhu đang ngồi dưới bóng cây câu cá. Tay phải của nàng vẫn như thế, không thể dùng đến. Nàng chỉ đành dùng tay trái móc mồi, lại phải tì khủy tay phải lên gối, kẹp cần câu bằng thân trúc vào để cố định. Chốc chốc, mặt nước lay động, Tịnh Nhu giật mạnh một phát, giở cần lên, được một con cá to tướng. Con cá vùng vẫy rất mạnh. Tịnh Nhu thật khó nhọc mới dùng tay trái mở được con cá ra bỏ vào sọt. Tịnh Dung đứng trong bóng mát cây cổ thụ phía sau, gọi to:
- Tịnh Nhu! Chờ ngươi lâu quá rồi, đã câu được con cá nào chưa?
Tịnh Nhu giơ chiếc sọt lên, hướng Tịnh Dung mỉm cười:
- Có rồi! Hôm nay ta muốn ăn cá chưng!
Tịnh Dung chun mũi, hừ một tiếng với Tịnh Nhu rồi bước lại gần, nhìn con cá mở mắt to mắt nói:
- Cá to đấy! Chưng thì phí lắm. Hay là nấu canh đi! Ta vừa nghĩ ra một món canh mới chắc là sẽ rất ngon.
Tịnh Nhu phản đối lắc đầu nói:
- Nhưng mà ta muốn ăn cá chưng.
Tịnh Dung lườm Tịnh Nhu, nàng giành lấy sọt cá, mỉm cười nói:
- Mặc kệ ngươi! Bổn tiểu thư là người xuống bếp, ta quyết định nấu món nào thì nấu món ấy. Nếu ngươi không muốn thì đừng ăn!
Tịnh Nhu giằng lại sọt cá, lắc đầu nói:
- Không chịu. Ngươi nấu canh rất khó ăn. Thôi, ta quyết định rồi, cá nướng!
Tịnh Nhu lại loay hoay tìm xung quanh nhặt củi và lá khô, sau đó dùng một đoạn thân trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghin-dam-son-ha-doi-giai-nhan/306712/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.