Nếu ông trời cho em mượn thiên lý nhãn, em muốn lúc này đây được nhìn thấy chàng, để xem chàng có thản nhiên trước thi thể em. Một năm sao mà ngắn ngủi, em không thể thấy, cũng chẳng thể đợi được nữa…
Trong trạch viện bên hồ Tinh Tử, Thẩm Tiếu Phi cuộn người trong chiếc áo choàng lông cáo trắng, ôm lò sưởi tay, ngồi dưới hành lang ngắm tuyết.
Trong vườn, một cây mai vàng đang nở rộ. Dưới hiên, một ấm nước tuyết đang sôi sùng sục trên bếp lò, trên mặt ấm những hạt nước lăn tròn như những hạt trân châu, thơm mùi tuyết lạnh.
Yên Nhiên xách nước rửa ấm, làu bàu bất mãn: “Tiểu thư bảo em đi thu tuyết trên hoa mai pha trà, vất vả cả buổi sáng mới được một ấm, cuối cùng lại pha trà cho lão già kia uống, thật không biết tiểu thư nghĩ gì”.
Tiếu Phi nháy mắt cười đáp: “Toàn thành giới nghiêm, chúng ta ở nhà ông ấy, mời ông ấy ấm trà cũng đâu có thiệt”.
Trạch viện này chính là tòa trạch viện có địa đạo thông đến phủ thái tử. Sau khi Cao Hy vào cung, phủ thái tử bên bờ đối diện cũng không còn ai. Một mình Lão Hà ở lại trạch viện. Tiếu Phi cảm thấy trong khắp kinh thành, không nơi nào an toàn bằng ở đây. Đêm trước khi Cao Duệ mưu phản, nàng đã dẫn theo Yên Nhiên rời khỏi tướng phủ trốn ở một nơi gần đây.
Vệ Tử Hạo sau khi thả Cao Duệ đi thì quay lại trạch viện, bắt Lão Hà, thế là hai người chủ tớ Tiếu Phi đường hoàng vào ở đây.
Tiếu Phi vẫn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghin-ke-tuong-tu/1563263/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.