Em đã đi nước cờ quan trọng nhất vì chàng. Để rồi từ nay, em sẽ rời xa cuộc sống của chàng…
Minh đế là một vị vua đa nghi. Nhưng ngồi vào ngôi vị ấy, ai mà không đa nghi? Giang sơn là của mình, quyền lực cũng là của mình, có quá nhiều thứ tốt đẹp, tất nhiên sẽ lo lắng có người cướp mất.
Nếu người muốn cướp là đại thần, tất nhiên sẽ thẳng tay trừng trị. Nếu người muốn cướp lại chính là con trai của mình, lại phải đối xử hoàn toàn khác.
Tối qua Minh đế ở Dịch Đình của Trương mỹ nhân vừa mới phong, chưa đến giờ Tỵ đã trở về. Từ khi rời khỏi chỗ Trương mỹ nhân, trong lòng Minh đế rất khó chịu. Dưới ánh đèn, Minh đế nhìn thấy làn da mình chảy xệ ra như cái túi tròng vào bộ xương, cảm giác như lá ngô khô, mỗi khi sờ vào lại phát ra tiếng kêu ai oán khó chịu của tuổi già. Mà Trương mỹ nhân mới mười sáu tuổi da dẻ nõn nà, hai má phúng phính như hai trái đào căng tràn nhựa sống. Khi hai cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt đó ôm lấy cổ ông, khi ánh mắt nàng đầy vẻ ái mộ, Minh đế bỗng cảm thấy nguội lạnh.
Nàng đâu có yêu ông, nàng yêu quyền lực của ông.
Minh đế biết rõ những điều Trương mỹ nhân đang nghĩ trong lòng. Nhưng ông rất thích. Ông không từ chối nổi ánh mắt tôn sùng ấy. Ánh mắt ấy khiến ông đi ngược thời gian, quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ là trong lúc tình cảm dạt dào, ham muốn cao độ đột nhiên gián đoạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghin-ke-tuong-tu/1563268/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.