" Vi Ương Cung đã dọn dẹp xong chưa ?" . Thời điểm đi ngang qua Vi Ương Cung , Vân Lâm đột nhiên dừng bước , ngày trước , hắn đi qua Vi Ương Cung , thường thường đều nghe thấy trong đó có tiếng cười , nhưng từ khi Ôn Nhã chuyển qua Quá Hoa Điện , hình như toàn bộ Vi Ương Cung đều trở nên lạnh lẽo vắng vẻ , mỗi lần hắn đi ngang qua đây , đều muốn nghé tai lắng nghe một chút , rốt cuộc cũng không nghe được tiếng cười sảng sảng hồn nhiên kia .
" Hồi bẩm hoàng thượng , Vi Ương Cung mỗi ngày đều có dọn dẹp , nhưng khi Hoàng hậu nương nương đi đều không có mang bất cứ thứ gì cả , cho nên mọi thứ vẫn như cũ ." Lý Đức Hải cung kính trả lời , xem ra hoàng thượng trong lòng vẫn còn nghĩ đến Hoàng hậu nương nương .
Qua một hồi , Vân Lâm đi đến Quá Hoa điện , trùng hợp Nguyệt Hồng đã đi ra ngoài , nên trong phòng chỉ còn sót lại Ôn Nhã cùng Vân Lâm . Ôn Nhã nằm nghiêng ở trên giường , hai mắt khép hờ , cũng không có làm lễ với Vân Lâm ,nàng coi như hắn không tồn tại .
" Vi Ương cung , mọi thứ cũng không có thay đổi , chờ Nguyệt Hồng trở về , các ngươi chuẩn bị xong mọi thứ , liền trở lại Vi Ương Cung đi ". Qua một lúc lâu , Vân Lâm thấy Ôn Nhã như sắp ngủ , nên lúc này mới lúng túng đánh vỡ không khí nói .
" Phụ thân ta đã có tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghinh-phung-hoan-trieu/1652398/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.