Chap nì có một chút chút H~ bạn nào mắc cỡ thì có thể bỏ qua nó nhé!
Love all
Bà Kiều Phương nằm trên võng nét mặt buồn bã. Con gái bà Lữ Lam Anh lại thấy mẹ buồn buồn, đến ngồi bên thủ thỉ
" mẹ! Sao hôm nay mẹ ko được vui?" cô nàng nũng nịu như con nít
" không, bà lắc đầu.. " âu yếm nhìn con gái bà trầm tư nói với nàng " đời mẹ thật diễm phúc lại có được hai cô con gái đều là những giáo viên... Đứa nào cũng xinh đẹp cả!"
Lam Anh chau mày tỏ vẻ ko hài lòng, " mẹ lại tới thăm chị ta sao? Chị ta có coi mẹ ra cái gì đâu!"
" đừng nói vậy! " bà cầm tay Lam Anh vỗ vỗ " mẹ biết mẹ có lỗi với Yên Đan nhiều lắm.. "
" mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà con biết, mẹ có con là đủ rồi cần chi chị ta nữa... " nàng ôm mẹ cười khúc khích
Còn bà, bà cũng cười theo con gái nhưng thực tâm bà đau xót ai hay. Nỗi lòng người mẹ như bà, đứa con gái này sao hiểu được. Còn Yên Đan nàng quá lạnh lùng, bà nghĩ rằng nàng đã đóng cánh cửa tình mẫu tử với bà từ lâu rồi... Bà ko thể bù đắp lại cho nàng được những gì một người mẹ cần làm.
Bà càng đến lại chỉ khiến nàng thêm chua xót và thương tổn...
" mẹ!" Lam Anh gọi khiến bà giật mình
" sao con gái! " bà âu yếm vuốt mái tóc đen của Lam Anh. Bà lại đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-co-giao-hoa-ra-la-vo-a/2198451/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.