Á Trung chỉ im lặng ngồi bên cạnh Yên Đan... Mặc tình nàng khóc, Á Trung xót những giọt nước mắt... Cậu lại càng giận Tử Đằng...
Á Trung khẽ đưa tay muốn chạm vai Yên Đan, nang có lẽ đang cố kìm nén tiếng khóc, bờ vai run rẩy...
Tử nhủ bản thân ko nên làm điêgfu có lỗi với Tử Đằng...
....." tớ nghe!" Á Trung chán nản lặp lại " tớ hứa, ko thừa nước đục thả câu, cậu với Tử Đằng giải quyết chuyện tốt đẹp... Tớ sẽ mang cô về... "
Á Trung tắt máy, trở lại ngồi cạnh Yên Đan...
" Cô Chương!"
Yên Đan lau nước mắt, " tôi ko sao? em về đi!"
Á Trung ko nhìn nàng, cậu sợ bị ánh mắt ấy mê hoặc rồi lại nói những lời ko nên nói...
" Thực ra, Tử Đằng bị oan... Chúng em đã định mừng sinh nhật cô hôm nay... Nhưng như cô thấy,..." Á Trung ngập ngừng...
" dù sao, em nghĩ Tử Đằng nợ cô một lời giải thích, cô nên cho cô ấy một cơ hội!" Á Trung nói rồi thấy nàng đôi phần dịu bớt sự giận. Lại hối hận mình vụt mất cơ hội có nàng.
" cảm ơn em! Thời gian nhanh thật, các em rồi đã trưởng thành hết rồi... Có lẽ tôi quá già so với Tiểu Đằng..." nàng ngậm ngùi, để cho gió thổi tung mái tóc bồng bềnh của mình...
"....vì tình yêu chân thật thì xá gì tuổi tác hả cô!" Á Trung lại bâng quơ nghĩ đến mình... " cô rất đẹp!" nó cười xấu hổ
Yên Đan chỉ cười nhẹ, nàng đã quen với những lời khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-co-giao-hoa-ra-la-vo-a/2198455/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.