" Cái con bé đó sao vậy nhỉ? Chị có điểm gì xấu xa lắm à?" Diệp Phấn hơi có chút bối rối...nốc cạn ly rựu trên tay
"Kìa...không phải vậy đâu...tại cậu ấy quá lo cho em thôi!" Mộc Hoa nắm chặt tay Diệp Phấn an ủi...
" Diệp Phấn không sợ trời, không sợ đất của em đâu rồi..." Mộc Hoa khích lệ
" Ừ, việc gì chị phải ngại con bé xấc xược ấy nhỉ..." quay sang Mộc Hoa ánh mắt gian tà " Tối nay em đẹp quá đấy...hay là chúng ta.." Nhướn mày với Mộc Hoa
" Chị đó chỉ có vậy là giỏi thôi..." Chỉ vào trán Diệp Phấn
" Đó là chiến tích..."
" Chiến tích...." Mộc Hoa nhắc lại
biết mình lỡ miệng Diệp Phấn tái mặt, " à không...không...à à..."
" Là gì hả...? Chị quá đáng lắm, về biết tay tôi.." Véo tai Diệp Phấn..."đứng lên đi về" ( Au nhún vai 😯😯😯😰😰😰 )
.
.
.
" Tối nay cho chị ở nhờ nhà em nhé!" Yên Đan lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong xe...
" Lái chậm thôi..." Nàng nhắc khéo
" Ở nhờ gì chứ, người ta bảo qua ở từ lâu không ở...Đêm nay tôi bắt cóc luôn không có cho đi đâu nữa hết..." Tử Đằng giọng hơi bực dọc
" Sao không cười, nói mà không cười với chị...chị làm gì sai sao?"
" Chị đó, cứ nuông chiều bà cô đó rồi sinh hư...Rõ ràng cách đây mấy tuần còn lẽo đẽo yêu chị, hôm nay lại chuyển qua Mộc Hoa còn đòi cưới xin gì nữa chứ....Đồ lắm chuyện trăng hoa..."
thoáng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-co-giao-hoa-ra-la-vo-a/2198496/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.