Bên ngoài xe, mưa to bão bùng.
Ánh mặt trời bị từng tầng mây nặng trịch che lấp, cuối cùng chìm xuống dưới đường chân trời xám xịt.
Sương mù dày đặc đọng trên lớp kính trong suốt, trong khoang xe không bật đèn, chỉ còn mỗi âm thanh cuồng si phóng túng.
Ngón tay bất chợt bám vào tấm kính ẩm ướt, đong đưa, xoa vuốt làm cửa sổ xe trong suốt không còn đường nét rõ ràng.
Bạn có biết chăng?
Cái chết lẫn niềm vui đều có thể gọi là “lên thiên đường”.
Ngô Đồng chắc chắn, giữa hai điều trên tồn tại một sợi dây liên kết chẳng thể làm rõ.
Bằng không, cớ sao giọng cô lại đong đầy niềm vui khi cô đang ở bờ vực của cái chết chứ?
Giữa mưa rền gió dữ, thế gian chìm vào bóng tối.
Sẽ không một ai bước ngang qua đây, sẽ không một ai phát hiện ra họ.
Cô mở mắt, không thể thấy thế giới bên ngoài. Tựa như, giữa trời đất chỉ còn anh và cô.
Vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ.
Một lần nữa, cô ngồi lên ván gỗ lênh đênh trong cơn mộng mị.
Người cô tròng trành, ván gỗ dẫn cô đến nơi cô muốn đến.
Giữa núi rừng âm u, cô thấy một ngọn đèn đang sáng bừng.
Cô không nhìn rõ vị trí, nhưng cô biết hướng của anh.
Cô biết anh đang ở đâu, bên trong cô căng đầy.
Giữa núi rừng tịch mịch, chỉ còn mỗi tiếng thở nặng nề của anh.
Cô đã tìm thấy anh.
Cơ thể cô tuôn ra từng “giọt lệ”, sung sướng thỏa mãn khôn xiết.
Cô lặng lẽ nằm xuống.
Thân thể của anh bỗng trở thành mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516672/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.