“Sao em lại nói thế?”
Trương Sậu bảo: “Anh không biết.”
Ngô Đồng nghĩ, trong giấc mơ của Trương Sậu, có lẽ họ còn trải qua một câu chuyện khác. Nhưng giấc mộng của anh cũng vỡ vụn, đứt đoạn, không ai có thể tìm ra ngọn nguồn thật sự.
Ngô Đồng hỏi: “Vậy kết cục trong mơ là gì?”
Trương Sậu trả lời: “Anh chỉ thấy Ngô Hằng chạy trốn.”
Câu chuyện giữa anh và cô, nhưng Ngô Hằng lại đặt dấu chấm hết.
“Em biết kết cục thật sự là gì.” Ngô Đồng nói.
“Là gì?”
Cô nghiêng tai áp vào vị trí trái tim anh, nhẹ giọng đáp: “Em sẽ chết.”
Trương Sậu nói: “Anh không thích kết cục này.”
Song, cô chỉ bật cười khúc khích.
Vừa ban nãy thôi cơ thể cô vẫn còn ấm, nhưng sau khi cô nghỉ ngơi một lát, thân nhiệt đã nhanh chóng hạ xuống.
Trương Sậu đứng dậy đóng cửa sổ, tiếng mưa tí tách trở nên trầm đục đầy xa xăm.
Cô hỏi: “Khi nào mùa mưa này mới kết thúc?”
“Không biết, tin tức nói có thể sẽ kéo dài tới mùa đông.”
“Gần đây anh có theo dõi tình hình bão Mặt Trời không?”
Trương Sậu ngẩn người, nhớ ra cô đang nói về việc trên radio.
Anh muốn bảo, nhiều khả năng mấy chuyện đó chỉ là lời bàn luận gây tò mò thôi, không có căn cứ khoa học, anh chưa bao giờ thấy cách giải thích tương tự trên các bản tin thời sự chính thống. Nhưng anh cũng nhớ đến chú chim sơn ca đã lìa đời chỉ để cất tiếng hồi đáp.
“Em nhờ Ôn Nguyệt kiểm tra giúp em rồi, khi hai lần mưa lớn đạt cực trị vào tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516675/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.