Thi thoảng, việc giả vờ mình vẫn còn chụp ảnh được sẽ giúp Ngô Đồng dễ chịu hơn.
Cô cầm máy ảnh đứng trên phố, biết giờ khắc này mình là một nhiếp ảnh gia trong mắt người khác.
Thỉnh thoảng cô tự nhốt mình trong nhà, cứ quan sát từng bức ảnh đã chụp mãi. Thật ra cô không nhìn rõ, nhưng cô có thể dối lòng rằng tấm nào cũng đẹp.
Nhiều lúc cô không biết mình đang nghĩ gì, đang chờ đợi gì, hay mong mỏi điều chi. Cô không nhìn thấy nữa, bố mẹ qua đời vì cô, còn anh trai cứ giày xéo trái tim cô.
Nếu thật sự muốn chết, cô có cả trăm cách chết nhanh chóng đầy dứt khoát. Nhưng cô luôn tự nhủ cô đang đợi một hồi kết nào đấy, thực chất cô vẫn còn vương vấn gì đó với Ngô Hằng. Nếu em gái ở bên, liệu anh ta sẽ biết quay đầu là bờ chăng?
Cô đắn đo giằng xé không thôi, cuối cùng người đau khổ chỉ có cô.
Thế nên, cô tìm kiếm nhiều niềm vui ngắn ngủi nhưng thật sự để lấp đầy bản thân.
Anh ôm lấy cô từ phía sau.
Anh đã khóa trái cửa phòng bệnh.
Ánh trăng bên ngoài hắt vào, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh.
Anh ôm chặt cô, động tác chậm rãi đến mức dường như đấy là một quá trình hành hạ dành cho chính anh.
Ngô Đồng nghiêng mặt, gối lên cánh tay anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Giống hệt mùi thuốc lá anh thường hút. Cô từng nhờ Ôn Nguyệt mua một ít cho mình. Cô không rõ mình mê mẩn mùi thuốc lá ấy hay mê mẩn Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-dong-duoi-mua-rao-xuan-du-dien/516678/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.