“Xán Xán, còn đau không?” Trên xe ngựa, Chu thị ôm nữ nhi vào trong ngực, mày đẹp nhíu lại ôn nhu hỏi. Khương Bạch Nghiêu ở một bên mày cũng nhíu đến gắt gao, còn có Khương Dụ một ca ca vô cùng thương yêu muội muội, mới vừa rồi nhất thời kích động suýt chút nữa động tay động chân với đầu sỏ gây tội, cũng may là bị cản lại.
Chu thị xoa xoa mông nhỏ vừa mới bị té đau của nữ nhi, đau lòng vô cùng. Nữ nhi vừa sinh ra đã là bảo bối trên dưới cả nhà, hôm nay nếu đổi thành người khác, nàng há có thể giảng hòa?
Nhưng người nọ lại là Lục Tông.
Lục Tông nói thế nào cũng là Thế tử Vinh Vương phủ, bây giờ vừa mới mất đi mẫu thân, khó tránh khỏi bi thương cho nên mới hành sự có chút lỗ mãng, huống hồ… Trên thực tế rõ ràng la do Xán Xán tự mình đụng vào. Dù có nói nữa, cũng chẳng thể trách Lục Tông a.
Khương Lệnh Uyển mặt nhỏ thịt thịt không có nửa phần ý cười, lông mày nho nhỏ nhíu lại chặt chẽ, miệng nhỏ nộn nộn dẩu lên, nhìn như có thể treo được một bình dầu.
Lần này mông ngã đau, cái mũi đau, tất cả đều không quan trọng, nhưng cái làm nàng không thoải mái nhất chính là thái độ của Lục Tông.
Kiếp trước trước khi thành thân, nàng cùng Lục Tông cũng không có gặp mặt nhau, ngoài chuyện của ca ca và Lục Bảo Thiền nàng có nói mấy câu ra thì căn bản liền không có tiếp xúc với những thứ khác. Người ngoài đều nói tính tình Lục Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562321/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.