Beta: Mira
Đúng lúc này, Phùng Hoài Viễn đi trong đội ngũ dường như cảm nhận được ánh mắt trên lầu.
hắn hơi nâng mắt nhìn về phía lầu hai Nhất Phẩm cư.
Nguyên lai một Đại tướng quân tang thương trầm ổn, khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp trên lầu kia thìlông mày nhu hòa đi mấy phần.
Thiết hán nhu tình cũng không phải không có.
Chu thị nhìn tình cảnh này, tâm trạng vô cùng bằng phẳng, cong môi nhìn Phùng Hoài Viễn cười cười, xem như chúc mừng hắn lần thứ hai lập công, cũng không có tình cảm gì dư thừa.
Phùng Hoài Viễn khẽ vuốt cằm, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục kẹp chặt bụng ngựa tiến liền, cũng khôngnhìn nhiều nữa.
·
Sau khi hồi phủ, Khương Lệnh Uyển vừa nhìn thấy cha liền vội vàng giơ hai tay “thịch thịch thịch” chạy tới.
Khương Bách Nghiêu nhìn nữ nhi đáng yêu, hắn cong người ôm nàng lên, hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ hỏi: “Sao bây giờ mới về?”
Hôm nay được gặp Lục Tông, Khương Lệnh Uyển rất vui vẻ, khóe miệng yêu kiều, con mắt cong cong nói: “Xán Xán tình cờ gặp Tông biểu ca, cùng Tông biểu ca ăn cơm trưa.”
Khương Bách Nghiêu biết nữ nhi luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp Lục Tông, tất nhiên không quá kinh ngạc, nhưng hắn biết hôm nay là ngày Phùng Hoài Viễn khải hoàn…
Trong lòng có hơi chua, giương mắt nhìn thể tử của mình, đến lúc chạm với ánh mắt thê tử, mới biết rằng bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi.
Khương Bách Nghiêu có chút bất đắc dĩ.
Thê tử quá tốt, kẻ làm phu quân như hắn có chút lo được lo mất là điều đương nhiên.
Khương Lệnh Uyển biết Phùng Hoài Viễn ái mộ mẫu thân của nàng, nhưng bất luận là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều đã tiếp xúc qua với Phùng Hoài Viễn, biết hắn là một người quang minh chính đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562359/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.