Edit: Tiểu Huân
Beta: Mira
Đối mặt với gương mặt đáng yêu ngây thơ của bánh bao nhỏ, sắc mặt Lục Tông hơi thay đổi, hắn khôngtrả lời được.
Khương Lệnh Uyển nhìn dáng vẻ này của Lục Tông, trong lòng thầm cười, cũng không tiếp tục đùa cợt hắn, tránh cho hắn bị nàng dọa chạy. Hơn nữa… Như vậy có vẻ như nàng rất muốn gả cho hắn, quá mất giá. Nàng chậm rãi cất ngọc bội, nói: “Được rồi, sau này nếu như Tông biểu ca lấy vợ, liền nói cho Xán Xán, nếu như Xán Xán thích, Xán Xán sẽ giao ngọc bội lại cho nàng ấy.”
Nàng đương nhiên yêu quý bản thân nàng nhất.
Lục Tông nhìn sắc trời bên ngoài: “không còn sớm nữa, ta đi trước.”
“Ai!”
Bàn tay nhỉ từ trong chăn duỗi ra, ngón tay đáng yêu nắm chặt lấy ống tay áo của Lục Tông, ngón tay phấn hồng.
Lục Tông quay người lại liếc mắt nhìn nàng.
Khương Lệnh Uyển giơ tay, chỉ chỉ gò má của mình, điềm nhiên nói: “Ai da, chỗ này.”
Lục Tông nghe xong, cúi người hôn lên gương mặt nhỏ bé của nàng một cái, sau đó mới bỏ tay của nàng vào trong đệm chăn: “Ngoan, ngủ đi, ngày mai biểu ca lại đến thăm muội.”
Lục Tông đi ra khỏi sân.
Dáng người của thiếu niên mười hai tuổi cao lớn như trúc, nhìn có vẻ hơi gầy yếu, sống lưng thẳng tắp như bút, vô cùng có tinh thần. hắn đi ra bên ngoài liền thấy Khương Bách Nghiêu và Chu thị, nhân tiện nói: “Dì dượng, Tông nhi cáo từ.”
Khương Bách Nghiêu và Chu thị thấy Lục Tông đi ra, bên ngoài trời đã tối đen, có chút không yên lòng, có ý định muốn để hạ nhân đưa hắn trở về, nhưng Lục Tông nói không cần, sau khi tạm biệt liền rời đi. Chu thị nhìn bóng lưng của Lục Tông, không khỏi than thở: “Vinh Vương có một đứa con trai thật tốt.”
Khương Bách Nghiêu cười, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562371/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.