Edit: Mira
Beta: Kye
Vào phòng, vòng qua tấm bình phong bằng gỗ trầm hương khắc cảnh bốn mùa như ý, Khương Bách Nghiêu thấy thê tử đang ngồi trên giường nhỏmay áo choàng, nhất thời khóe miệng cong cong, vội rón rén tới gần, ôm lấy thê tử từ phía sau. Chu thị bị dọa sợ hết hồn, sau đó mới dở khóc dở cười oán hắn một chút, sẵng giọng: “Chàng đã bao lớn rồi, vẫn không đứng đắn như vậy.”
Khương Bách Nghiêu cười cười, đến gần hôn lên mặt thê tử một cái.
Chu thị dường như đã quen thuộc với hành động thâu hương thiết ngọc* của hắn, cũng không nói gì, chỉ đâm mũi kim cuối cùng hoàn thành chiếc áo bào, sau đó mới đứng dậy nói: “Đây, Quốc Công gia mặc thử xem có vừa người không, nếu không vừa, ngày mai thiếp thân sẽ sửa lại.”
*thâu hương thiết ngọc: “thâu” và “thiết” đều có nghĩa là trộm, cụm này có nghĩa là trộm hương trộm ngọc, “hương” và “ngọc” ở đây muốn nói đến người con gái đẹp, cả cụm ý chỉ hành động thân mật của nam tử đối với nữ tử, có phần lén lút.
Khương Bách Nghiêu giang rộng cánh tay, tùy ý để thê tử mặc áo bào lên người hắn, trường bào thêu hình trăng lưỡi liềm càng khiến cả người hắn trở nên ôn nhuận như ngọc. Chu thị quan sát tỉ mỉ một phen, hài lòng nói: “Nhìn thử xem, Quốc Công gia cảm thấy thế nào?”
Nàng hỏi ý hắn, Khương Bách Nghiêu dứt khoát ôm người vào lòng, nói: “A Cẩm làm áo bào cho ta, tất nhiên là đẹp nhất.”
Ai lại không thích được khen, Chu thị nghe xong trên mặt liền vui vẻ.
Khương Bách Nghiêu ôm lấy thê tử, vỗ về sống lưng của nàng, ôn tồn hỏi: “Xán Xán làm sao?”
Chu thị nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn. Chuyện hôm nay cũng là do hai nha đầu kia giở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562382/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.