Edit: Kye
Beta: Tiểu Huân
Năm mới vừa qua, Khương Lệnh Uyển lại thêm một tuổi.
Tiểu cô nương mười ba mắt ngọc mày ngài, da tuyết môi đỏ, yểu điệu thục nữ, rất được nhiều người yêu thích. Hôm nay là mùng hai, Khương Lệnh Uyển dậy thật sớm, sau khi đứng dậy để Kim Kết hầu hạ rửa mặt mặc quần áo. Xưa nay nàng hay xoi mói, ngày kế muốn mặc xiêm y gì, đeo trang sức gì, Kim Kết đều sớm hỏi qua ý nàng, chỉ là tâm tư cô nương gia biến hóa nhanh như chớp, đến ngày thứ hai lại thấy chỗ này không tốt chỗ ấy không được, phiền nhiễu thật lâu mới ăn mặc chỉnh tề được.
Khương Lệnh Uyển nhìn Kim Kết lấy ra một chiếc áo bông thêu mai hồng, bỗng nhíu lông mày nói: “Đổi cái khác đi.”
Kim Kết vội vàng thu váy lại, từ trong tủ áo gỗ lê lấy ra một chiếc áo ngắn thêu cành lựu hồng tinh xảo, hỏi: “Tiểu thư, cái này thế nào?”
Nàng giương mắt nhìn, biết xưa nay tiểu thư vô cùng kĩ tính, chỉ lẳng lặng chờ nàng lên tiếng. Nào biết lúc này tiểu thư không để ý nữa, liếc mắt liền gật đầu. Kim Kết cười tủm tỉm, cầm xiêm y giúp tiểu thư nhà mình mặc vào, một mặt nói: “Mấy bộ xiêm y trong ngăn kéo đều do Thượng Nguyệt Cẩm Tú phường mang đến, lúc trước tiểu thư đã nhìn qua, đều rất thích, không ngờ hôm nay lại không thích… Lần trước nô tỳ còn nói giỡn với Sơn Trà rằng Lục tiểu thư kĩ tính như vậy, sau này gả tới nhà chồng, không biết tòa kim sơn kia có thể nuôi nổi được ngài không nữa.”
Khương Lệnh Uyển nghe xong cười cười, con ngươi lấp lánh, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
Cũng không phải sao, Lục Tông là người có bản lĩnh, làm ra núi vàng núi bạc, đương nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562387/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.