Edit: Kye
Beta: Mira
Khương Lệnh Uyển nghe xong sững sờ, hấp háy môi hỏi: “Nương… người có ý gì?”
Chu thị vươn tay, sờ sờ hai búi tóc của nữ nhi, khuôn mặt nữ nhi trắng trẻo mũm mĩm, hai mắt sáng long lanh, còn mềm mại hơn nàng ngày xưa nhiều. Nàng nhìn một lúc, ôn nhu nói: “Xán Xán, con thích Tông biểu ca, nương nói đúng không?”
Trong đầu nữ nhi cả ngày nghĩ gì, nàng làm nương lòng sáng như gương, sao có thể không rõ ràng?
Khương Lệnh Uyển không nghĩ tới mẫu thân nàng lại trực tiếp như vậy, nhất thời sững sờ, suy nghĩ muốn giải thích một phen, lại nghe mẫu thân tiếp tục nói: “Việc hôn nhân của ca ca không cần con quan tâm. Bây giờ con nên cẩn thận theo các tiên sinh học tập nữ hồng, chờ qua một thời gian, tự mẫu thân sẽ dạy con quản việc nhà.”
Nữ nhi mới mười ba, chuyện này vốn không cần con bé phải quan tâm. Việc hôn nhân của con trai, trong lòng nàng đã có dự định.
Khương Lệnh Uyển không còn gì để nói, chỉ gật đầu nói một tiếng “Nữ nhi biết rồi”, sau đó quay trở về Ngọc Kỳ viện.
Nàng trở về phòng ngủ, liền ngồi vào trong giường, lấy ngọc bội dưới gối gấm màu tím ra.
Mấy năm nay ngọc bội này nàng vẫn để trong ngăn kéo, sau Tết Nguyên Tiêu mới nhớ đến mà lấy ra.
Bây giờ nàng vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận đeo nó, dù sao nàng không còn là tiểu hài tử, cũng không có đính ước gì với Lục Tông.
Nàng muốn gả cho hắn, nhưng khi nghĩ đến ca ca cùng Lục Bảo Thiền…
Nàng biết Lục Bảo Thiền thích ca ca, kiếp trước thà làm gái lỡ thì, cả đời chờ ở Vinh Vương phủ, cũng không chịu tùy tiện lập gia đình. Nàng là Quận chúa Vinh Vương phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562394/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.