Edit: Kye
Beta: Mira
Tô Lương Thần cũng không ngờ chuyện này sẽ bị nha hoàn nhìn thấy, trong lòng sốt ruột, suy nghĩ một lúc liền chủ động đi tìm lão thái thái. Lão thái thái trên mặt có vẻ không quan tâm đến việc trong nhà, việc lớn việc nhỏ đều giao cho Chu thị, chỉ khi có chuyện đại sự mới tìm lão thái thái thương lượng một chút, nhưng đã sống đến tuổi này, trong phủ có chuyện gì có thể qua mắt bà?
Tô Lương Thần mặc một thân váy xanh lá, đôi mắt hồng hồng quỳ gối khóc trước mặt lão thái thái, thân thể nhỏ bé gầy yếu, như nụ hoa bị dập nát.
Dù sao đã nuôi nhiều năm như vậy, tóm lại vẫn có tình cảm. Tuy lão thái thái hiểu rõ trong lòng cháu ngoại này đang suy nghĩ điều gì, nhưng ăn nhờ ở đậu như vậy, nếu không vì mình mà suy nghĩ, sợ rằng cũng không thể tồn tại. Kế vặt cũng không có gì xấu, chỉ cần không hại đến người khác, bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Lão thái thái để Lý ma ma bên cạnh nâng người đứng dậy, nói: “Biết con bị ủy khuất, chờ lát nữa ta sẽ giáo huấn Lộc nhi.”
Tô Lương Thần chỉ biết khóc, bả vai run run, không lên tiếng.
Lão thái thái đỡ người đến trước mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng tràn đầy nước mắt, nói: “Con yên tâm, chuyện này ta sẽ không để bọn hạ nhân nói luyên thuyên. Lộc nhi giống như cha hắn, không ngờ lại đã ức hiếp đến tận người trong nhà…” Lão thái thái nhỏ giọng nói, cầm tay Tô Lương Thần hỏi: “Con nói với ta một chút, nếu con thích Lộc nhi, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện của con xem sao.”
Tô Lương Thần nhìn lão thái thái, đôi mắt to mông lung, nàng theo bản năng cắn môi, sao có thể không biết lão thái thái đây đang muốn dò hỏi mình? Trong lòng bà ta, chỉ sợ Khượng Lộc nhị công tử cũng không là gì đi. Nếu lúc này nàng nói đúng, còn không thể không gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562398/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.