Edit: Tiểu Huân
Beta: Mira
Lục Bảo Thiền chỉ là một tiểu cô nương, tay mềm lực yếu làm sao đủ sức để kéo Khương Lệnh Uyển lên?
Khương Lệnh Uyển đưa tay ra, thấy đôi mắt nàng mông lung, khóe mắt hơi nhiễm lệ, gương mặt trướng đỏ bừng, liều mạng đưa tay kéo nàng lên. Trong lòng Khương Lệnh Uyển cảm thấy ấm áp, dựa vào lực của nàng, chậm rãi bò lên trên. Nước trong ao không sâu, cũng coi như sạch sẽ, khí trời lúc này không tính là quá lạnh, nhưng thân thể tiểu cô nương có chút mảnh mai, dáng người cũng thấp, khiến nàng bị lạnh đến run lên.
Vừa mới rời khỏi ao, Lục Bảo Thiền liền ôm người vào trong lòng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Xán Xán, muội không sao chứ?”
Khương Lệnh Uyển thấy nàng sốt ruột, nhanh chóng động viên: “Muội không sao, cảm ơn Thiền tỷ tỷ.”
Lúc này Tạ Trí Thanh mới nhìn thấy, đang muốn tiến lại, Lục Bảo Thiền nhanh chóng che chở người trong lòng, nhìn Tạ Trí Thanh nói: “Bây giờ Xán Xán có chút bất tiện, Tạ đại ca đừng lại gần.”
Dứt lời, Tạ Trí Thanh mới tỉnh táo lại.
Cũng đúng, phi lễ chớ nhìn.
Tạ Trí Thanh suy nghĩ một chút, cởi áo bào bản thân ra, thả qua một bên, nói: “Khương Lục tiểu thư bị nhiễm nước, vẫn nên phủ thêm áo choàng vào, sau đó trở về hậu viện nghỉ ngơi một chút.” Lời đã nói xong, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng vẫn phải xoay người rời đi.
Hương hỏa của Tương Nguyên tự vô cùng cường thịnh, cho nên cũng xây thêm nhiều phòng cho khách hành hương xa ở lại, Khương Lệnh Uyển được đỡ đến phòng nhỏ, cởi áp bào ra, tìm một bộ xiêm y sạch sẽ thay ra. Chỉ là da của nàng vô cùng mềm mại, xưa nay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562405/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.