Edit:Kye
Beta: Mira
Chu thị nhìn Khương Hữu mập mạp đứng bên cạnh, thấy hắn đáng yêu như vậy, liền nhớ đến dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nữ nhi khi còn bé. Bất quá Chu thị rất thông minh, vừa nghe lời của Khương Hữu, trong lòng liền có kết luận, mí mắt cũng chưa từng chớp một cái, thanh âm chầm chậm nói: “Vào đi.”
Khương Lệnh Uyển đứng bên ngoài lè lưỡi một cái, thầm nghĩ: Quả thật gừng càng già càng cay.
trên mặt đầy ý cười, Khương Lệnh Uyển mặc một thân váy lụa hồng thạch lựu, thong dong bước vào, ngoan ngoãn kêu: “Nương”. Sau đó cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của Khương Hữu, bất đắc dĩ mím môi. Nàng nhìn gò má mẫu thân, nhỏ giọng nói: “Nương, khó có lúc Khương Hữu hiếu học như vậy. Nữ nhi cũng muốn mua ít sách, đỡ cho đến lúc học xong liền quên, đến lúc đó lại sợ bị Tạ tiên sinh trách phạt.”
Chu thị biết nữ nhi xưa nay đều nói lời dễ nghe, nàng vò đầu nhỏ Khương Hữu nói: “Hữu nhi đi ra ngoài trước, ta nói chuyện với Lục tỷ tỷ một chút.”
Khương Hữu có chút lo lắng cho Lục tỷ tỷ, mắt to chớp chớp, lưu luyến không rời mỗi bước đi.
Trong phòng chỉ còn mẹ con hai người, Chu thị ngẩng đầu nhìn nữ nhi trước mặt.
hiện nay nữ nhi đã mười ba, là lúc bắt đầu nên cân nhắc an bài chuyện hôn nhân, nhưng tính cách nữ nhi vẫn như hài tử như vậy. Những năm này tuy không gây ra đại họa gì, nhưng cũng không phải người thích yên tĩnh, nhưng nếu nói có thói xấu gì lớn thì cũng không có, chỉ có khuôn mặt này, quá mức xinh đẹp, làm nàng thật không yên lòng.
Chu hạ ngầm hạ suy nghĩ, liền nói: “Ngày mai Tông biểu ca của con trở về Tấn thành, con biết không?”
Khương Lệnh Uyển chớp mắt to, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thấy bộ dáng thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562408/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.