Edit: Tiểu Huân, Kye
Beta: Mira, Twins
·
Lục Tông nghiêm mặt, hoàn toàn không nhìn đến Thái tử, nhấc tay liền xách hắn về hoàng cung.
Thái tử chỉ có thể nhận mệnh.
Lúc Hoàng hậu thấy Thái tử, không chút để ý đến dáng vẻ thường ngày, lảo đảo đi tới trước mặt hắn. Đứng không vững, phải vịn vào lan can mới miễn cưỡng đứng thẳng, phượng quan đụng phải lan can phát ra thanh âm lanh lảnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Thái tử, cảm thấy giống như bản thân đang nằm mơ. Khóe mắt Hoàng hậu chứa đầy lệ, lẩm bẩm nói: “Vân…”
Tuy rằng Thái tử có chút bất đã dĩ, nhưng đến cùng cũng là người hiếu thuận, hắn ly khai hoàng cung đã hơn ba tháng, nhưng lại cảm thấy mẫu hậu giống như đã già hơn nhiều, tuy vẫn là mẫu nghi thiên hạ phong hoa tuyệt đại, nhưng nhìn qua lại có nhiều hơn mấy phần yếu đuối, giống như hắn chính là sinh mạng của nàng, không thể rời bỏ hắn.
Thái tử có chút chột dạ chuyển mắt.
Ở Ninh Châu ba tháng qua, đây là quãng thời gian tự do tự tại nhất hắn từng trải qua. Nhưng đến lúc trời tối, hắn cũng sẽ nhớ tới mẫu hậu. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện nàng từng làm, cùng những ràng buộc của người đối với hắn từ nhỏ đến lớn, hắn liền khắc chế bản thân không nghĩ thêm nữa. Bây giờ nhìn mắt nàng rưng rưng, Thái tử cảm thấy, tim hắn như đang bị người bóp nghẹn, vô cùng đau đớn.
Thừa Đức đế mặc một bộ long bào màu vàng óng, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, gương mặt âm trầm, mạnh mẽ răn dạy Thái tử: “Đường đường là Thái tử, sao lại có thể hành sự lỗ mãng như vậy, trẫm thấy con càng lớn càng không biết kiềm chế lại bản thân!”
Thái tử quỳ trên mặt đất, sống lưng ưỡn thẳng tắp, gằn từng tiếng: “Nhi thần khiến phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng, nhi thần biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/2562436/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.