Vinh Vương nhìn nữ tử một thân trang phục đẹp đẽ, vẻ mặt căm giận bất bình trước mặt, lông mày nhíu một cái, hỏi lại: “Ngươi vừa nói gì? Từ hôn?”
Phan trắc phi nói: “Đúng a, Vương gia. Người xem, Yên nhi của chúng ta lớn lên xinh đẹp như hoa lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, Trần gia tuy cũng được, nhưng Trần Tứ kia chỉ là cái con thứ mà thôi. Thϊế͙p͙ thân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy gả cho Trần Tứ là oan ức chúng ta Yên nhi.”
Phan trắc phi lại bổ sung: “Yên nhi nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, việc hôn nhân không cần vội vã, chậm rãi chọn cũng tốt a.”
Nói lời này thời điểm, Phan trắc phi cẩn thận quan sát sắc mặt Vinh Vương.
Lần trước chuyện hôn sự của Yên nhi, có thể nói là do Lục Bảo Thiền cuối cùng đẩy một cái mới thành.
Nếu không phải Lục Bảo Thiền, chắc chắn Vương gia sẽ không thẳng thắn đáp ứng như thế.
Hồi đó bà cho rằng Lục Bảo Thiền đối với Trần Tễ này tâm tâm niệm niệm, tiểu Quận chúa được nuông chiều từ bé, không gả được cho nam tử mình thích, cho nên tức giận mới nói ra lời nói này. Mà loại quyết định không qua suy nghĩ đã nói ra, Vương gia nghe xong lại theo nàng đồng ý, cái kia sau này coi như muốn đổi ý cũng là không kịp.
Đến lúc đó, Yên nhi của bà chẳng phải khi không được một cái như ý lang quân.
Có điều ——
Phan trắc phi lúc trước vừa vừa ý Trần Tễ, nhưng trong lòng vẫn còn chọn mấy người khác, ai biết được lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92848/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.