Lục Bảo Yên vừa nghe thấy Trần Tứ công tử là đến cầu hôn nàng, nhất thời mặt cũng trắng đi mấy phần, sốt ruột nói: “Trần Tứ công tử lần trước cứu tỷ tỷ, cha cũng có ý định đem tỷ tỷ gả cho hắn, làm sao lại có thể…”
Làm sao có thể đến cầu hôn nàng đây?
Phan Trắc phi bên này ghét bỏ một câu:”Đồ không có chí tiến thủ”, sau đó mặt đầy vui vẻ nói:”Trần Tứ công tử kia là người có lòng cầu tiến, vẻ ngoài lại tuấn tú nhã nhặn. Nếu không phải vì hắn là con thứ, đám danh môn quý nữ Tấn thành không biết đã chạy đến xếp hàng dài tới mức nào rồi. Yên nhi, Trần Tứ công tử này con nhất định phải giữ, hơn nữa… hắn nhất định chỉ có thể lấy con.”
Trương thị là ngu phụ ánh mắt thiển cận, trong lòng không phục một đứa con thứ cũng dám thú quận chúa của vương phủ, tất nhiên sẽ đánh chủ ý lên Yên nhi của bà.
Lục Bảo Thiền từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, dùng gì cũng phải là đồ tốt nhất, Yên nhi của bà khắp nơi chịu thua thiệt. Đến lúc này, bà tuyệt đối không để nàng ta được vừa ý.
Con rể Trần Tễ này, bà đã nhìn trúng rồi!
Lục Bảo Yên chỉ gặp qua vị Trần Tứ công tử kia một lần vào lúc Trần Tễ đưa Lục Bảo Thiền trở về, khi đó trong lòng nàng áy náy, thêm vào lo lắng cho tỷ tỷ, tất nhiên là đem tất cả sự chú ý đều rơi vào trêи người Lục Bảo Thiền. Cho nên coi như nàng có ngốc đi nữa, cũng nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92858/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.