Lục Lễ phiền não, không còn kiên nhẫn cùng nàng ta tiếp tục đôi co chờ đợi, lập tức xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi.
“Lục Lễ, ngươi trở lại cho ta!”Chu Lâm Lang tức đến giậm chân, nhưng Lục Lễ một cái cũng không thèm ngoảnh lại, vẫn tiếp tục thúc ngựa.
Chu Lâm Lang hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn bảng tên trước cổng An Vương phủ, hiểu được cha vẫn còn tức giận, suy nghĩ một chút, vẫn là lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ.
Ở bên trong, Chu Mãn Nguyệt nhìn An Vương sắc mặt không tốt, cũng biết hôm nay An Vương không để Chu Lâm Lang cùng Lục Lễ vào phủ. Ngày đầu năm mới, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, trong phủ lại chỉ có mấy người, bầu không khí cũng có chút vắng vẻ.
Nàng hấp hấp môi, ngập ngừng nói:”Cha, thật ra…”
An Vương quay đầu nhìn nữ nhi, thấy khuôn mặt nhỏ hốc hác hẳn đi, càng ngày càng khiến người ta đau lòng. Nàng là đứa bé hiểu chuyện, cho dù trong lòng không vui, nhưng hôm nay vẫn hết sức ăn vận trang phục vui mừng một chút.
An Vương nhìn đau lòng, nói: “Mãn Nguyệt, con không cần nhiều lời. Cha tự có chừng mực.”
Chu Mãn Nguyệt cũng không tiếp tục nói thêm. Nàng quả thực không muốn nhìn thấy Lục Lễ cùng Chu Lâm Lang. Tuy rằng nàng vẫn không quên được cơn ác mộng kia, nhưng chí ít tình huống bây giờ so với nàng tưởng tượng đã tốt hơn nhiều lắm, nàng đã thấy đủ.
Chu Mãn Nguyệt loan môi mỉm cười, sau đó trở về chỗ ở của mình. Thời điểm đi tới hành lang, nàng nhìn viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92864/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.