Nghe được tiếng của An Vương, nước mắt Chu Mãn Nguyệt nhất thời trào lên. Kỳ thực với đứa bé này, nàng đã sớm có cảm giác, nhưng trong lòng luôn sợ sệt, không dám đối mặt, cứ nghĩ sẽ có một tia may mắn.
Nàng cho rằng, cha sẽ lập tức mắng nàng không biết xấu hổ. Một cô nương chưa lấy chồng, lại cùng nam tử cấu kết, hoài ra châu thai ám kết. Mà nam tử này, không ai khác chính là tỷ phu của nàng. Bản thân nàng còn cảm thấy chính mình quá bẩn.
An Vương đỡ Chu Mãn Nguyệt ngồi dậy, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng động viên nói: “Không có chuyện gì hết, cha sẽ giúp con. Hài tử này chúng ta không thể giữ,… nếu giữ lại, đời này của con sẽ hỏng mất.”
Nếu biến thành người khác, lúc này thứ nữ mang thai hài tử của con rể, tất nhiên sẽ trực tiếp đem người đưa tớ bên đó, giúp đỡ trưởng nữ đứng vững gót chân ở nhà chồng, chuyện này xem như là giải quyết xong. Nhưng An Vương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hồ đồ này — — hắn tin Mãn Nguyệt. Hắn biết con bé vô tội, đều do hắn đối với trưởng nữ đã quá mức dung túng.
An Vương thấy nữ nhi thân thể đang phát run, trong lòng lại càng đau xót hối hận. Hắn nói: “Mãn Nguyệt, nghe lời cha, có được hay không?”
Hắn sợ nữ nhi nhẹ dạ không nỡ. Nhưng nếu để lại đứa nhỏ này, nữ nhi thật sự chỉ có thể làm thϊế͙p͙ thất cho tên súc sinh kia.
Chu Mãn Nguyệt cũng vẫn còn lý trí, biết phải nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92868/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.