Tuy Lục Tông không ở nhà, nhưng Khương Lệnh Uyển vẫn ngày ngày sinh hoạt làm việc như trước đây, không có gì đổi khác. Lại nói, coi như nàng có ăn ngủ không yên như thế nào đi nữa, cũng phải nhớ đến hài tử trong bụng mà cố gắng chăm sóc mình thật tốt.
Buổi sáng hôm đó Khương Lệnh Uyển rời giường, thời điểm Kim Kết Sơn Trà đi vào hầu hạ rửa mặt, Kim Kết liếc nhìn sắc mặt phu nhân nhà mình, mới nở nụ cười: “Phu nhân, hôm nay khí sắc người nhìn không tệ, tối hôm qua chắc đã ngủ rất được?”
Khương Lệnh Uyển gật gù, mỉm cười: “Đúng là ngủ rất tốt.”
Mấy ngày trước buổi tối nàng đều không sao ngủ yên. Nàng vốn được nuông chiều từ bé, khi mới gả tới Vinh Vương phủ, cũng có chút không thích ứng được, tốt ở chỗ mỗi đêm có chuyện để làm, mệt mỏi nên tự nhiên cũng an tĩnh ngủ thϊế͙p͙ đi. Sau đó dần dần quen với việc bên cạnh có thêm một người, nghe khí tức của Lục Tông, liền cảm thấy rất an lòng. Lúc này Lục Tông đi rồi, nàng nơi nào có thể ngủ được?
Ban ngày bận bịu xử lí việc vặt trong Vinh Vương phủ, dành thời gian làm một chút đồ lót cùng giày nhỏ cho hài tử trong bụng, ngược lại cũng từ từ thích ứng. Chỉ là thời điểm yên tĩnh lại, vẫn sẽ không nhịn được luôn nhớ tới Lục Tông.
Kim Kết loan môi, thấy chủ nhân khỏe mạnh, bọn hạ nhân các nàng cũng hài lòng theo.
Kim Kết nói: “Hôm qua những món ăn phu nhân dặn dò nhà bếp làm đều đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92872/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.