Lục Bảo Thiền gò má ửng đỏ, lẳng lặng nhìn xiêm y cùng vết thương trêи người, lúc này mới chậm rãi nói: “Hôm nay muội cùng cha cáu kỉnh, tâm trạng không vui, liền cưỡi ngựa ra ngoài phủ. Vốn chỉ dự định đi hóng mát một chút, nhưng trong lúc dừng lại nghỉ ngơi, con ngựa của muội chạy mất, sau đó liền gặp phải mấy người xấu…”
Nàng cắn môi, không muốn nói thêm điều gì nữa, sau đó như nghĩ đến cái gì, hai con mắt sáng ngời, nói: “Cũng may có vị Trần công tử kia đúng lúc ra tay cứu giúp.”
Khương Lệnh Uyển nắm tay Lục Bảo Thiền, hỏi: “Vậy muội có hay không…”
Lục Bảo Thiền trêи mặt nóng lên, lắc lắc đầu nói: “Không có, ta không bị bắt nạt. Xiêm y cùng vết thương này, chỉ là lúc giãy dụa không cẩn thận làm ra thôi.” Nàng nhấc mâu nhìn Khương Lệnh Uyển, loan môi: “Tẩu tẩu, muội thật sự không có chuyện gì, tẩu yên tâm.”
Cho dù là như vậy, nếu chuyện này truyền đi, danh tiếng vẫn bị hao tổn. Khương Lệnh Uyển nhìn vết thương trêи người nàng, trái tim như bị người nhéo lên, hôm nay thật sự may mắn gặp được vị Trần công tử này.
Vinh Vương phi đi sớm, Vinh Vương dù đau nữ nhi nhiều đi nữa, cũng chỉ là một đại nam nhân, có một số việc chỉ có ma ma nha hoàn bên người nàng giảng giải cho nàng được. Thế nhưng Bảo Thiền là Quận chúa, nếu có chuyện nàng lười không thích nghe, bọn nha hoàn nơi nào dám nhiều lời? Chỉ cần để ý hầu hạ vị tổ tông này thật tốt liền xong rồi. Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92878/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.