Trêи giường nhỏ, âm thanh rêи rỉ hòa cùng tiếng thở dốc khiến người ta mặt đỏ tim đập cuối cùng cũng dần dần ngừng lại.
Thái tử ôm lấy thân thể hồng hào của thê tử vào ngực, thỏa mãn mỉm cười. Đến cùng vẫn là nữ tử, mấy tháng này lại không như giống xưa thường xuyên tập võ nghệ, quen sống trong nhung lụa, thân thể tất nhiên là có yếu đi một chút.
Thái tử vuốt ve gò má uể oải của thê tử, đến gần hôn lên mặt nàng một cái. Thật thơm!
Tiết Tranh nửa tỉnh nửa mơ loan môi mỉm cười, lẩm bẩm nói: “Lưỡi Búa đừng nghịch!”
Nhất thời Thái tử có chú ăn giấm, cắn một cái trêи mặt của thê tử, nhìn thấy nàng nhíu mày, mới trầm giọng nói: “… Ta là cha của hắn.”
Trước khi kết hôn, nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất hung dữ, nhưng hắn chính là yêu thích nàng như vậy, cảm thấy nàng rất khác với những cô nương khác. Hắn một lòng yêu thích nàng, cho nên mới một mực ba ba lẽo đẽo đi theo nàng đến Ninh Châu.
Nhớ tới khoảng thời gian ở Ninh Châu, Thái tử không nhịn được âm thầm thở dài. Đó có thể nói là khoảng thời gian hắn trải qua thoải mái nhất trong đời này, được sống những ngày vô cùng tự tại. Khi đó, không có ai coi hắn là Thái tử trọng vọng, ngay cả những hạ nhân bình thường nhất ở Đường phủ cũng hòa mình với hắn, cười cười nói nói vô cùng thân thiện. Còn có bá mẫu làm việc ở nhà bếp, vì thấy hắn lớn lên đẹp đẽ, mồm mép dẻo quẹo làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92885/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.