Minh Nhạn hít sâu một hơi, hiểu được hiện giờ chính mình là ăn nhờ ở đậu, mọi việc còn phải dựa vào dì, thành thật không thể cùng nàng xé rách mặt. Minh Nhạn chớp đôi mắt trong suốt, cười nhạt xinh đẹp nói: “Thế tử gia cùng thế tử phu nhân cảm tình phảng phất thực hảo. Thế tử đối người khác lãnh đạm, nhưng đối thế tử phu nhân nhưng thật ra cực kỳ ôn nhu.”
Phan trắc phi biết nàng bất quá nhị bát niên hoa (là 16 tuổi ak),cũng chỉ là một tiểu cô nương, nhìn Lục Tông như vậy là một bộ dung mạo xuất sắc, đĩnh đạc nam tử, như thế nào sẽ không động tâm? hiệnnay tuy nói thế tử gia cùng thế tử phu nhân cảm tình hảo, nhưng như vậy trong giọng nói vẫn lộ ra có chút hâm mộ. Phan trắc phi bỗng nhiên nhớ tới, Vinh Vương tuổi trẻ thời điểm, cũng là người phong độ nhẹ nhàng, chi lan ngọc thụ, hơn nữa hắn so Lục Tông tính tình ôn hòa, càng thêm làm cho nữ tử chống đỡ không được. Tuy là nàng mới đầu không muốn làm thiếp, nhưng rốt cuộc vẫn động tâm.
cô cháu ngoại gái này của nàng đối với Lục Tông, cũng là một cái lý.
Phan trắc phi cũng không hề nói cái gì, đỡ phải làm nàng phát hiện, chỉ cười cười nói: “Thế tử cùng thế tử phu nhân mới vừa thành thân, tự nhiên là có chút ân ái.”
Ngày sau thế nào thì không nói chắc.
Minh Nhạn trong lòng buồn bực, lại không thể phát tác, chỉ cùng Phan trắc phi nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới trở về chỗ ở của mình.
đi ở trên đường, Phương ma ma mới nhíu lại mi nói: “Mới vừa rồi Phan trắc phi là có ý gì? Chẳng lẽ……”
Phương ma ma là người trước giờ vẫn theo bên cạnh Minh Nhạn, cũng là người được Minh Nhạn tín nhiệm nhất, tất nhiên là không có gì khó nói. Nàng giương mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92901/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.