Nhìn bộ dáng vui mừng của nữ nhi, Phan Trắc phi tươi cười nói: "Nhìn con thường ngày không có bạn gì, bây giờ nương mang thai hài tử, sợ sau này không thể chăm sóc tốt cho con. Nhạn biểu tỷ thông minh hiểu chuyện hơn con, hai người ở cùng với nhau, cũng nên học chút sở trường của nàng."
Lục Bảo Yên tâm tư đơn thuần, tất nhiên cũng không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ sau này có bạn chơi, kích động không thôi.
Phan Trắc phi có thai, đối với Vương phủ là một chuyện lớn. Ai bảo Vinh Vương chỉ có một đứa con trai là Thế tử? Nếu lúc này bên dưới Phan Trắc phi có một đứa con trai, vậy Vương phủ chắc chắn càng thêm không bình thường. Hơn nữa Phan Trắc phi xuất thân từ gia đình giàu có, nhà mẹ đẻ cũng là thế gia, Vương gia lại chậm chạp không tái giá, sau khi Phan Trắc phi sinh con trai xong, Vương gia khôngchừng sẽ cố gắng nâng đỡ nàng ta. Dù sao những năm này những gì Phan Trắc phi vì Vương phủ mà làm, người trong Vương phủ đều để trong mắt.
Lúc dùng bữa tối, Khương Lệnh Uyển lén lút nhìn vẻ mặt Lục Tông, thấy hắn không chút phản ứng, đúng là có chút kỳ quái.
Buổi tối ngủ, Khương Lệnh Uyển lăn lộn, hơi khó ngủ.
Lục Tông ôm lấy eo thê tử, ôn nhu hỏi: "không ngủ được?"
Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông cũng còn chưa ngủ, liền muốn nói chuyện với hắn: "Tông biểu ca, hôm nay lúc Bảo Thiền nghe tin Phan Trắc phi có thai, có chút không vui..." Đâu chỉ không vui? Quả thật mặt cũng trắng đi. Hiền nhiên là đối với người cha là Vinh Vương này đã thất vọng cực độ. Nhưng đến cùng Vinh Vương vẫn là nam nhân, dù thâm tình với Vinh Vương phi ra sao, cũng không thể từ đó không đụng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-gia-kieu-the/92904/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.