Học kỳ mùa thu trôi qua rất nhanh, Thời Tiên cuối cùng cũng bắt đầu quen với cuộc sống trong khuôn viên trường Thanh Hoa. Tuy nhiên, có một điều cô không ngờ tới, mùa đông ở Bắc Kinh sao mà lạnh đến thế. Mặc mấy lớp áo len, cộng thêm cả áo khoác phao mà vẫn không ăn thua, gió lạnh rít từng hồi, cái rét như thấm tận vào da thịt.
Thời Tiên không còn làm những công việc bán thời gian cần lao động chân tay nữa. Ngược lại, cô giúp người ta soạn thảo báo cáo, văn bản trên mạng, dùng kiến thức để đổi lấy tiền bạc. Hiệu suất và số tiền kiếm được nhờ đó cao hơn trước rất nhiều.
Cô cũng thường xuyên liên lạc với mẹ Trương, biết cuộc sống của bà mọi chuyện đều ổn thỏa, Thời Tiên mới yên lòng. Cô cũng lục tục tích cóp được một ít tiền, nói muốn gửi về cho mẹ Trương, nhưng bị bà nghiêm giọng từ chối.
Dù vậy, mẹ Trương vẫn nhắc nhở cô: “Nhà cô ruột con từ lúc con đi đến giờ chưa lúc nào để yên đâu, trong thời gian đó còn đến chỗ ta làm loạn hai lần, nhưng ta không nói gì hết.”
Thời Tiên hiểu ý tứ trong lời bà nói, với tính cách của Viên Chí Thành và Thời Hạ Lan, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ từ phía nhà trường tra ra nơi cô đến, không chừng còn tìm đến tận Bắc Kinh. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện phải tốn kém công sức, trước mắt xem ra khả năng này không lớn.
“Mẹ Trương, con làm phiền mẹ quá.” Thời Tiên áy náy nói.
“Không có, chuyện đó có đáng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025039/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.