Hôm sau, Lục Dịch Niên gọi điện hỏi Thời Tiên tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thời Tiên mỉm cười nói không có gì, chỉ là lúc đó đang tăng ca một mình, đơn thuần là muốn tìm anh trò chuyện thôi.
Lục Dịch Niên thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thay cô phàn nàn: “Lãnh đạo của các em cũng thật là, sao lại để em làm việc một mình đến muộn thế kia chứ?”
“Em cũng học hỏi được rất nhiều thứ mà.” Thời Tiên nói.
Tính cách cô vốn là người cam chịu và cần mẫn như vậy, chẳng bao giờ than khổ kể nghèo. Lục Dịch Niên thở dài: “Thực ra em có thể phản ánh với giáo viên một chút.”
Thời Tiên im lặng trong giây lát, rồi lạc quan nói: “Thôi mà, học lấy cái nghề thì cũng phải vất vả một chút chứ.”
“Chỉ là anh lo tối nào em cũng về trường muộn như vậy sẽ gặp nguy hiểm.” Lục Dịch Niên do dự một lúc, rồi khẽ khàng nói: “Anh có một căn hộ ở Bắc Kinh, hay là trong kỳ thực tập này em cứ qua đó ở nhé?”
“Rất gần công ty của em.” Anh nói thêm.
Thời Tiên thấy không nhất thiết phải năm lần bảy lượt từ chối lòng tốt của bạn trai. Việc này khác với việc nhận những món quà đắt tiền, cô sẽ tự mình đóng tiền điện, tiền nước, và sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ trước khi rời đi.
Thế là Thời Tiên chuyển vào căn hộ của Lục Dịch Niên. Thời gian đi làm quả nhiên giảm đi đáng kể, cô chỉ cần đi bộ là có thể tới công ty.
Thời Tiên loay hoay khoảng ba bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025043/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.