Da của Tống Hoài Lễ rất trắng, nên sau khi Thời Tiên nói xong câu đó, cô thấy rõ ràng vành tai anh đỏ ửng lên.
Chỉ là hơi ửng đỏ một chút, anh cố ý không nhìn cô, nhưng cánh tay lại lặng lẽ siết chặt, ôm cô vào lòng chặt hơn, để mặc cô vùi má vào hõm cổ mình.
Thời Tiên không nhìn thấy, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết dễ chịu trên người anh, ấm áp và quyến luyến như gió biển. Cô cọ xát vài cái, cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng dè dặt đặt lên tóc mình.
Lực tay của anh rất nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận, giống như sợ làm kinh động đến giấc mộng đẹp dễ tỉnh này. Trời gần hoàng hôn, mặt trời tròn trịa ngoài cửa sổ dần lặn xuống, vài con nhạn bay về tổ muộn.
Tống Hoài Lễ khẽ gọi cô: “A Ngọ…”
“Dạ?”
Anh có vẻ hơi khó mở lời, hồi lâu sau mới nói: “Thực ra anh… từ rất lâu về trước, đã không còn muốn nghe thêm về chuyện của em và cậu ta nữa.”
Thời Tiên chợt ngẩn người.
Tống Hoài Lễ chậm rãi nói: “Anh ích kỷ hy vọng rằng, em sẽ cần anh nhiều hơn.”
“Dù những việc anh có thể làm không nhiều, nhưng dù cho…” Anh nhắm mắt lẩm bẩm: “Dù cho anh chỉ có thể mang lại cho em một chút niềm vui, thì điều đó cũng có giá trị.”
Giá trị của cái gì? Anh không nói rõ.
Thời Tiên rúc trong lòng anh hồi lâu không cử động. Một lúc sau cô ngồi dậy, đôi mắt hạnh đen láy đã đong đầy nước.
Ở bên cạnh anh, cô thực sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025057/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.