Trên đời này sao lại có người tình tuyệt vời như Tống Hoài Lễ cơ chứ.
Khi được anh ôm ấp dịu dàng trong lòng, Thời Tiên chỉ cảm thấy hạnh phúc đong đầy trong từng ngõ ngách của trái tim. Hóa ra yêu một người là cảm giác như thế này. Hóa ra được ai đó chân thành yêu thương lại là cảm giác như vậy.
Nhìn ngắm biển xanh thẳm và vài chú cá voi đang nô đùa đuổi bắt nhau cách đó không xa, cô thầm nghĩ, sau này đợi đôi chân của Tống Hoài Lễ hồi phục, họ nhất định sẽ quay lại nơi này. Đợi lần tới đến Iceland, họ có thể cùng nhau leo lên sông băng, nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển cát đen, hay ngồi trực thăng nhìn xuống toàn cảnh vịnh hẹp. Khi ấy công việc của cô chắc cũng đã ổn định, anh cũng sẽ khỏe lại, không chỉ Iceland mà họ có thể đặt chân đến bất kỳ góc nào trên thế giới.
Thời Tiên ước nguyện với sự kỳ vọng như thế.
Làn nước phun ra từ cá voi cũng được nhuộm sắc cầu vồng rực rỡ. Trong suốt chuyến tàu tròng trành, Tống Hoài Lễ vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông, cô cũng vậy, cho đến khi lòng bàn tay cả hai đều thấm đẫm hơi ẩm.
Chuyến du lịch Iceland đã đi được hơn nửa chặng đường. Họ đi vòng qua Stykkishólmur và Reykjavik, cuối cùng đến Vòng Tròn Vàng, nơi tọa lạc của công viên quốc gia Thingvellir, mạch nước phun Geysir và thác nước Gullfoss.
Ban ngày uống canh thịt cừu nóng hổi, buổi tối ăn mì xào kiểu Thái, lòng Thời Tiên thấy vô cùng thỏa mãn. Đặc sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025061/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.