Sáu giờ sáng, Thời Tiên đột nhiên choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Cô mở to mắt, đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát, lồng ngực phập phồng th* d*c dữ dội. Sao cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa rồi? Bệnh viện, mùi nước sát trùng, tiếng còi xe cứu thương gào rú liên hồi, dòng người hỗn loạn lay động, những tiếng khóc gào xé lòng…
Trên tủ đầu giường có lọ thuốc, Thời Tiên nghiêng người, vươn tay với lấy theo bản năng. Cô ngồi dậy với tâm trạng vẫn chưa hoàn hồn, khắp người đẫm mồ hôi lạnh, cô đón lấy ly nước lạnh bên cạnh, nuốt chửng hai viên thuốc an thần. Làm nghề này là vậy, khi áp lực quá lớn rất dễ phát sinh các vấn đề về tâm lý và tinh thần.
Lại một năm nữa đến kỳ họp lớp, vào giữa hè, gần ngày sinh nhật của Tống Hoài Lễ. Kể từ khi đôi chân hồi phục, anh bắt đầu tiếp quản nhiều công việc của tập đoàn họ Tống hơn. Những ngày này anh đang đi công tác nước ngoài, anh đã đi rất lâu rồi, cô nhớ anh đến phát điên. Cô hỏi anh khi nào mới về, nhưng vì lần này sự việc khá hóc búa nên vẫn chưa có ngày về chính xác. Thời Tiên thầm tính toán, nếu thực sự không được, cô sẽ bay sang đó với anh.
Tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít, Thời Tiên ngẩn ngơ nhìn trần nhà, hồi lâu sau mới gượng dậy. Dạo gần đây cô hay bị đau đầu, mất ngủ, cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao. Có lẽ là do vụ án lớn gần đây, sự việc xảy ra quá đột ngột, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025063/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.