Một ngày nọ, đứa cháu gái nhỏ tinh nghịch của tôi tìm thấy một bức thư ố vàng từ trong chiếc hộp sưu tập, con bé cầm lấy rồi chạy lại hỏi tôi: “Ông nội ơi! Đây là gì thế ạ?”
Tôi đeo kính lão vào nhìn kỹ, ký ức xưa cũ bỗng chốc như tiếng ổ khóa khẽ lạch cạch mở ra.
“Đây là… bức thư của một người bạn cũ viết cho người ta.”
Con bé chớp mắt: “Ơ? Thế sao nó lại ở chỗ ông ạ?”
Nguyên nhân rất đơn giản, nhưng tôi chỉ lặng lẽ v**t v* tờ giấy thư bám bụi, không trả lời sự hiếu kỳ của con bé. Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng tôi mãi mãi ghi nhớ câu đầu tiên của bức thư này.
A Ngọ, mong em bình an khi nhận bức thư này. “Ngoan nào, cất đồ lại chỗ cũ đi con, bám bụi hết rồi.” Con bé đứng ngẩn ra đó một lát, thấy tôi nghiêm nghị nên cũng ngoãn ngoãn quay vào trong nhà. Một lúc sau nó lại trở ra, nghiêng đầu nhìn tôi: “Ông nội, ông đang nhớ lại chuyện gì ạ?” “Trông ông có vẻ rất buồn.” Cô bé nói. Đã rất nhiều năm tôi không còn nghĩ về những chuyện đó nữa. Trong ký ức, lần đầu gặp mặt, cô gái ấy xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng khẩn cầu tiên sinh liệu có thể kê thêm một chiếc giường hộ lý trong phòng không, cô ấy muốn học cách chăm sóc ngài ấy. Tôi nghe thấy tiên sinh gọi cô ấy là A Ngọ. Một tiên sinh dịu dàng và mang theo ý cười như thế, trước đây tôi hiếm khi được chứng kiến. Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hai-tung-le-phu-can/3025065/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.