Hai người quấn lấy nhau, vừa trêu chọc vừa mở cửa, vừa vào nhà, Lâm Sinh đã nóng lòng vén áo Tần Niên lên, môi lưỡi đặt lên lồ ng ngực anh. Tần Niên bị anh ép vào sau cánh cửa, ngửa đầu thở d ốc, hai tay nắm chặt đến mức làm đứt cúc áo sơ mi của anh.
“Sốt ruột như thể mấy ngày chưa được ăn ấy…” Lời trêu chọc thân mật này vang bên tai, khiến Lâm Sinh ngứa ngáy khó chịu, nhún người cắn một cái lên cổ Tần Niên, rồi ngậm lấy đôi môi không chịu thua kém người khác kia, bàn tay đã lần xuống c ởi thắt lưng của cả hai. Khi hôn, anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng sau tai Tần Niên, rất quen thuộc, giống một loài hoa, nhưng không kịp nghĩ kỹ, mơ mơ màng màng hỏi: “Em xài nước hoa gì vậy…?”
“Ông đây không thèm dùng thứ đó được không. Tự anh cọ từ người con gái nào bên ngoài về rồi đổ tại em à?” Tần Niên dùng chóp mũi cọ cọ vào anh, tranh thủ nhếch đôi môi mỏng lên, hai tay ôm lấy cổ anh, hàng mi rung động như có như không lướt trên má anh, lại gây ra một trận tê dại.
Lâm Sinh hít vào một hơi, véo eo cậu một cái, vung tay ném lên ghế sô pha. “Nhóc thối, xem ra hôm nay em không muốn sống nữa rồi hả!” Nói rồi, anh hung hăng nhào tới đè lên. Đổi lại một tiếng cười khúc khích của Tần Niên, dang tay ôm lấy anh.
Trong phòng tối đen như mực, cả hai đều đã quen đường quen lối, không cần phải nhìn, chỉ cần sờ s0ạng là biết phải làm gì, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng thở d ốc và cọ xát.
Lâm Sinh chìm đắm trong đó.
Đôi khi, anh thậm chí còn nghi ngờ mình bị trúng bùa mê gì đó, đến mức gặp phải Tần Niên là hết cách. Anh cũng không nói được mình thích Tần Niên ở điểm nào, nghĩ tới nghĩ lui, từ khí độ đến ánh mắt, từ dáng vẻ đến tính cách, cả con người Tần Niên đều khiến anh yêu thích đến vậy. Không nói được tốt chỗ nào, không có lý do, có lẽ đó là yêu.
Vì vậy, anh vẫn luôn không dám nghĩ, sau này phải làm sao, tương lai của hai người bọn họ?
Không thể cứ như thế này mã được. Ít nhất cũng phải mua nhà trước đã, mặc dù trong giai đoạn chuyển thời này không cần quá cầu kỳ, nhưng con người sống cả đời vẫn phải an ổn, vẫn phải có căn nhà của riêng mình. Sau đó, phải tìm cách xoa dịu bên bố mẹ Tần Niên. Tất nhiên còn có cả bố mẹ anh nữa. Phải nói với bố mẹ thế nào đây? Đừng làm bố tức đến vỡ mạch máu tim… Mỗi khi nghĩ đến những điều này, anh lại cảm thấy bực bội, rất căng thẳng, có cảm giác ngạt thở như bị bóng đè.
Anh luôn mong mình có thể không nghĩ đến những điều phiền não này. Nhưng ngay cả anh còn không muốn nghĩ, thì còn ai có thể nghĩ thay anh? Chẳng lẽ lại đẩy cho Tần Niên sao? Cái gã không hề vòng vo, thẳng thừng cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi ấy, vẫn thích hợp được nuông chiều hơn.
Nhưng anh cũng thường nghĩ, Tần Niên dám ngang nhiên bỏ nhà ra đi như vậy, có phải là vì ỷ vào việc vẫn còn có chỗ anh để về không? Điều này luôn khiến anh vô thức cảm thấy kiêu hãnh, một niềm thỏa mãn khó có thể diễn tả thanh lời.
Anh vắt kiệt giọt sức lực cuối cùng của mình trên người Tần Niên, thở dài một tiếng rồi ngã lên thân hình gầy gò kia, không nỡ buông đôi tay đang đan chặt vào nhau. Cơ thể Tần Niên rất dẻo dai, tay chân dài duỗi ra, cảm giác khi da thịt chạm vào nhau gần như khiến anh có ảo giác là đang chìm đắm. Anh nằm sấp xuống hôn lên xương quai xanh của Tần Niên, m út mát nhẹ nhàng, quấn quýt gi@o hoan, lại ngửi thấy mùi hương hoa nhè nhẹ kia, không ngọt ngào gì mấy, chỉ thoang thoảng một chút, mát lạnh lan tỏa, như có như không. Anh cuối cùng cũng nhớ ra, đó là mùi hoa mai.
“Lâu rồi không đến vườn mai ngắm hoa, hay là đợi đến hội hoa mai năm nay tranh thủ đi xem nhé?” Anh tham lam hít mấy hơi thật sâu, mới chậm rãi lên tiếng.
“Ừ, tùy anh quyết định đi. Chỉ là đừng đi sớm quá, đi sớm đông người, nắng to.” Tần Niên lười biếng đáp lời, nhúc nhích thân mình tìm một tư thế thoải mái hơn, rút tay ôm lấy eo anh.
Thế là Lâm Sinh thuận thế ôm chặt lấy cậu, tiến thêm một bước: “Hay là… Mời bố mẹ em…” Anh nói đến đây thì dừng lại, đầy ẩn ý.
Tần Niên im lặng hồi lâu, như thể đã ngủ thiếp đi, cuối cùng, khẽ đẩy anh một cái, trở mình xuống giường. “Tắm rửa rồi ngủ đi, anh còn nửa ngày để ngủ nướng, em không ngủ thêm được hai phút nữa là phải ra ngoài rồi.” Nói rồi, không thèm quay đầu lại mà chui vào phòng tắm.
Lâm Sinh biết mình lỡ lời, thầm kêu không ổn, vội vàng đi theo, suýt chút nữa thì bị sợi thắt lưng vừa nãy tùy tiện vứt lung tung vướng cho ngã nhào. “Tiểu Niên!” Anh giữ vững thân mình, đuổi kịp trước khi Tần Niên khóa cửa, chân trần, đến cả dép cũng không kịp xỏ, vội vàng kéo cậu vào lòng.
Tần Niên không nói gì, im lặng vặn vòi nước.
Bình nóng lạnh gas cũ kỹ đánh lửa mấy lần mới cháy, dòng nước chưa kịp nóng đã xả xuống ào ào, dội ướt sũng cả hai người.
Không có vòi hoa sen giảm áp, cột nước dội thẳng lên lưng, lập tức đỏ ửng một mảng, có chút rát. Tần Niên rụt người vào lòng Lâm Sinh một cái, dường như cảm thấy lạnh: “Chúng ta cứ mãi như vậy, có được không?” Cậu vùi mặt vào bả vai Lâm Sinh, giọng nói nhỏ nhẹ.
Thấy cậu chịu lên tiếng, Lâm Sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vuốt v3 tấm lưng trần nhẵn nhụi của cậu, tiếp lời: “Ừ, nhưng cũng không thể cứ ở mãi đây được, phải nhanh chóng mua một căn nhà mới, mới có mấy tháng mà giá nhà lại tăng thêm hai nghìn…” Nói đến đây, chợt nhận ra không ổn, anh vội vàng im bặt, rất hối hận vì lời oán trách vô thức này, cẩn thận chữa cháy: “Ý anh là, nhỡ đâu lại bị giải tỏa, nhà cũ mà, chuẩn bị trước cho tốt.”
“Nhà.” Tần Niên lẩm bẩm lặp lại một lần nữa, lại bật ra một tiếng cười khẽ, càng rúc sâu hơn vào lồ ng ngực Lâm Sinh, ôm chặt lấy anh, sợ rằng buông tay ra sẽ tuột mất. Cậu thở dài: “Có anh là em mãn nguyện lắm rồi. Còn tham nhà cửa làm gì.” Nhắm mắt lại, mặt đầy nước.
Lâm Sinh nâng khuôn mặt kia lên, lau sạch nước trên đó đi, tỉ mỉ hôn rồi lại hôn, nặn một chút sữa tắm vào lòng bàn tay, vừa xoa xoa lên người nhau, vừa bắt đầu nhẩm tính trong lòng, với tốc độ tăng giá nhà như thế này, rốt cuộc là bây giờ nghiến răng mua thì có lợi hơn, hay là đợi thêm mấy năm nữa.
Gió đêm lùa vào từ khe cửa sổ, thổi vào hai tấm thân đang ướt sũng, lạnh buốt. Anh không tự chủ được rùng mình một cái, quay người đi đóng cửa sổ. Cửa sổ cũ kỹ lâu năm gần như đã rỉ sét toàn bộ, kéo mãi mới nhúc nhích, bỗng bật mạnh một cái vào trong. Gió lạnh tràn vào ào ạt, khiến anh nổi da gà khắp người.
Ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường còn sót lại rất ăn ý nhấp nháy liên tục, lúc sáng lúc tối.
Bỗng nhiên, một bóng trắng vụt qua “bốp” một tiếng trong tầm mắt.
Lâm Sinh không kịp đề phòng, giật mình thốt lên một tiếng ngắn ngủi.
“Sao vậy?” Tần Niên nghe thấy tiếng động quay sang nhìn anh.
“Dưới cột điện kia…” Lâm Sinh ngập ngừng một lát, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, nói: “Hình như có một người…”
“Mèo hoang đấy.” Tần Niên thò đầu ra liếc nhìn: “Có ai đâu?”
Quả thật là không có ai, nhìn lại thì không thấy nữa, nhưng vừa nãy rõ ràng là có.
Lâm Sinh ngẩn người hồi lâu, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sổ, bắt đầu rửa những vết rỉ bám trên tay.
Nước xả trôi vết rỉ, biến thành dòng nước màu đỏ giống như máu chảy xuống, theo dòng nước chui vào cống thoát, chớp mắt đã không còn dấu vết.
“Không phải anh không sợ ma à?” Tần Niên dường như lại khôi phục giọng điệu trêu chọc lười biếng kia, vừa xả bọt trên người, vừa hỏi, ngửa đầu nheo mắt nhìn Lâm Sinh.
“Anh có sợ đâu!” Lâm Sinh ngoài miếng cứng rắn, nhưng trên mặt lại không thể kiểm soát đượcđỏ bừng lên.
“Biết biết, ma có gì phải sợ, chẳng phải cũng là người biến thành thôi sao.” Tần Niên cười kéo anh lại, dùng bàn tay còn trơn trượt xoa sữa tắm còn hơi ướt trên người anh, xoa x0a nắn nắn, rồi ôm chầm lấy anh, nhất định không chịu buông tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.