Mạnh Đình Huy nghẹn lời, không khỏi thất thần ngồi xuống.
Sao có thể nghĩ tới, Trầm Tri Thư đường đường là Chuyển Vận Sử một lộ, lại xuất thân trong gia đình trâm anh quý trụ, thân thần của Hoàng thượng, việc thành thân lại đơn giản như vậy, chỉ sợ ngay cả Trầm phủ trong kinh thành vẫn còn chưa biết đâu.
Không lâu sau, Nghiêm Phức Chi liền từ hậu viện phủ nha tới chính đường bên này, cước bộ vào trong có chút mệt mỏi, nhưng quần áo trang dung lại vẫn tinh xảo không chút sai sót.
Mạnh Đình Huy trừng mắt nhìn nàng ấy đi tới, ánh mắt toàn bộ đều dừng trên cái bụng nhỏ hơi nhô ra bên dưới váy dài kia, cả người đều ngây ngẩn.
Anh Quả ở một bên lại trấn định thản nhiên, mắt nhìn sang nàng ấy nói: "Đã có thai rồi, thì không cần đa lễ."
Nghiêm Phức Chi đi tới bên cạnh Trầm Tri Thư, dù không quỳ lạy, nhưng vẫn phóng khoáng đối với phía trên hành lễ, nói: "Dân nữ tạ ơn bệ hạ đã quan trật cho tử tự của Nghiêm gia. Các tướng sĩ cấm quân dục huyết phấn chiến, Nghiêm gia bỏ ra bất quá chỉ là một chút tiền tài lương thảo, sao có thể so với những thân thể huyết nhục kia? Ngược lại bệ hạ ân sủng quá thịnh, thật khiến dân nữ sợ hãi." Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Đình Huy, ánh mắt trong suốt, giương môi nói: "Bái kiến Hoàng hậu."
Anh Quả liếc mắt nhìn Trầm Tri Thư, mới nói với nàng: "Thật không gạt ngươi, trẫm lúc trước quan trật cho Nghiêm gia, chẳng qua là muốn để Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666018/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.