Trong sơn cốc tiếng chém giết u đãng, dần dần trở nên xa xôi.
Hắn một phen ném trường thương trong tay, vươn tay ôm nàng thật chặt, vẻ góc cạnh trên khuôn mặt tuấn mạc cũng trở nên mềm mại hơn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, nói: "Đừng khóc."
*Tuấn mạc: Tuấn tú + lãnh đạm
Hai tay nàng gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn, cắn môi yên lặng rơi lệ, đợi thút thít một hồi lâu, mới phát giác phía sau hắn không xa đã đứng một hàng nhân mã tướng binh, lúc này mới lúng túng cúi đầu lau mắt, không biết làm thế nào cho phải.
Nàng nháy mắt không còn khóc nữa, vẻ mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
Lư Đa từ phía sau nhanh chóng chạy tới, quỳ một gối xuống, cúi đầu nói: "Bệ hạ, mạt tướng thất trách, khiến Mạnh đại nhân chấn kinh thụ hiểm, xin bệ hạ trách phạt."
Đôi tay hắn ôm nàng chưa thả lỏng, khóe miệng hơi cong, rũ mắt nói: "Đây là Hoàng hậu của trẫm, đừng lại kêu Mạnh đại nhân nữa.!" Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, giống như đang bày ra chiến lợi phẩm chinh phạt có được, kiêu hãn lại bá đạo để cho các binh tướng ở phía sau nhìn rõ nàng từ đầu tới chân.
Chúng nhân mã nhất thời rối rít chấn giáp quỳ xuống, cúi đầu cao giọng đồng thanh nói: "Bái kiến Hoàng hậu."
Nàng sửng sốt. Những tướng binh của cấm quân kinh kỳ kia không thể nào chưa từng nghe tới gian danh của nàng, càng không thể không biết nàng đã từng khiến cấm quân bắc cảnh không chiến mà mất Kim Hạp Quan, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666025/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.