"Hành vi cướp bóc của sĩ binh ở Kiến Khang Lộ này, không biết là do được tướng quân nào cho phép, hay là do người bên dưới cố tình làm bậy?" nàng không đợi người mở miệng, liền trực tiếp hỏi.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, một bộ dáng vẻ không dám đáp lời.
Nhạc Lâm Tịch ở bên cạnh nghe thấy, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng cũng không nói gì.
Mạnh Đình Huy nhìn cũng hiểu được vẻ mặt của mấy người này, không chút khách khí nói: "Các ngươi giương cao đại kỳ phục quốc, luôn miệng nói Đại Bình tân đế vô vi, bình vương vô đức, muốn vì thiên hạ thương sinh lập mệnh cầu phúc. Hiện tại các người công thành đoạt trại không nói, hành động quấy nhiễu dân sinh, cướp bóc bách tính này, chính là thứ gọi là vì vạn dân cầu phúc sao."
Nàng thấy mấy người chỉ cúi đầu im lặng, liền cười lạnh nói: "Nếu là cứ tiếp tục như vậy, coi như Trung Uyển ta có thể phục quốc, thì sao có thể ngồi yên hưởng thụ cương thổ này? Hôm nay ta đã thừa mệnh phục quốc, thì không thể cho phép các người hành động ngang ngược như vậy, hủy đi thanh danh bên ngoài của hoàng tự Trung Uyển ta."
Nhạc Lâm Tịch xoay người hướng mấy người nói: "Quốc chủ nói rất phải. Các ngươi sau khi lui xuống cần phải nghiêm lệnh cưỡng chế nhóm giáo binh, không được lại đi quấy nhiễu dân chúng, bằng không sẽ nghiêm trị không tha."
Mọi người đều lên tiếng đáp ứng mà lui đi.
Nhạc Lâm Tịch quay đầu nói: "Quốc chủ đã nhiều ngày thuyền xe mệt nhọc, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666034/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.