Ánh nắng trời chiều tỏa xuống, cánh cửa Chiêu Văn Quán 'kẽo kẹt' một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Doãn Thanh ngồi trước án theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn thấy rõ người tới, sắc mặt không khỏi có chút giật mình, hồi lâu mới từ từ đứng lên, rũ mắt nói: "Thần không biết bệ hạ tới đây, thật quá thất lễ, xin bệ hạ thứ tội."
Anh Quả vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đi vào bên trong, ánh mắt tùy ý đảo qua mấy quyển bộ trên án, nói: "Ngươi đậu tiến sĩ tới nay, hình như còn chưa bao giờ gặp riêng qua trẫm."
Doãn Thanh cúi đầu thật thấp, cung kính đáp. "Đúng vậy ạ."
Nhưng mà chỉ sau đó một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm lãnh sao liền hung hăng đặt trên cổ hắn.
Trên mặt hắn hiện ra chút sợ hãi, nhưng trong phút chốc lại bình tĩnh lại, ngẩng đầu, không chút né tránh đón nhận ánh mắt của Anh Quả.
Một đôi mắt dị sắc tràn đầy ngoan ý lẫm liệt, ý lạnh tản ra cũng không thể hòa tan phẫn nộ trong đó.
Anh Quả chậm rãi động cổ tay một chút, chỉ hỏi một câu: "Nàng ấy đang ở đâu?"
Bị vỏ kiếm lạnh băng như vậy áp vào, hô hấp của Doãn Thanh dần dần có chút khó khăn, thân thể cũng trở nên có chút cứng ngắc, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, hơi lắc đầu một cái.
Anh Quả mị mâu, "Là không biết, hay là không nói?"
Doãn Thanh rũ mắt xuống, cố gắng mở miệng nói: "Là không biết. Cho dù biết, cũng sẽ không nói."
"Như vậy xem ra, nàng quả thật đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666036/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.