Chiến hỏa bắc địa nổ ra, trong thành Thanh Châu vẫn là một mảnh cảnh tượng phồn vinh giàu có.
Nếu không phải từng chính mắt thấy lưu dân trên đường tới đây, chỉ sợ nàng sẽ tuyệt đối không nghĩ tới khấu họa đã lan tới lộ giới phía tây Triều An rồi.
Trên đường tới Nghiêm phủ, Mạnh Đình Huy cùng Trầm Tri Thư đi sóng vai, ngoại trừ một ít âm thanh quát ngựa của nhóm thân binh đi theo phía sau, hắn cùng nàng dọc đường đi chưa từng nói một chữ, bóng đêm mờ mịt, càng nổi bật lên vẻ trầm lặng của người nam tử bên cạnh nàng, cơ hồ khiến nàng không cách nào đem hắn cùng với cái người phong lưu tươi cười rực rỡ của năm đó liên hệ với nhau.
Lúc trước chuyện Triều An chuyển vận tư quản lý vận lương thực thất trách, bị Trầm Tri Thư không tấu mà trảm đã náo loạn khắp triều đều nghe thấy, danh ngoan tuyệt của hắn nhất thời càng thêm truyền khắp toàn bộ Bắc tam lộ, bất luận là tướng binh quân tiền hay là văn quan Sử Tư, đều biết cái vị cận thần của Hoàng thượng tuổi còn trẻ đã ngồi trên vị trí Chuyển Vận Sử Triều An, cũng không phải là chỉ ngồi không.
Băng qua hơn phân nửa thành, Mạnh Đình Huy mới mở miệng: "Ta là từ Thành Phủ Lộ đi đường vòng tới Triều An, trên đường đi thấy toàn bộ phía tây Triều An đều là lưu dân.
Trầm Tri Thư thấp giọng đáp lời, "Tặc khấu hung ác, đã sớm ra khỏi địa giới của Kiến Khang Lộ, lúc này ở Triều An từ Khánh Châu phía nam, phàm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666044/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.