Vừa nhìn thấy máu, nàng liền nhất thời dập tắt tức giận. Hắn hiển nhiên là không ngờ bị lại cắt một cái như vậy, một lát mới chậm rãi đưa tay, lau đi miệng vết thương đầy máu trên mặt, sau đó lại nheo mắt nhìn về phía nàng. Nàng nhất thời có chút sợ run, lập tức cúi đầu nhìn lại bàn tay mình một chút. Gương mặt này của Trầm Tri Thư hắn khiến bao nhiêu thiếu nữ trở nên mê muội, lần này lại bị nàng phá hoại như vậy, mà nàng đúng là đã ẩu thương mệnh quan triều đình, nếu hắn thực sự nổi giận, đem nàng bắt lại thì thế nào đây?
Ai biết hắn nhìn nàng chốc lát, liền liêu bào ngồi xổm xuống, đem từng mảnh sứ vỡ nát bên cột cửa nhặt lên, chất ở một bên, sau đó nhướng mày nói: "Đã hả giận chưa?"
Vết thương trên mặt hắn vẫn còn rướm máu, nàng nhìn thấy chợt cảm thấy đáy lòng co rút lại một cái, cắn răng đứng lên đi tới, rút ra khăn tay đưa tới đè lên bên mặt hắn, nhưng lại không dám dùng quá sức, chỉ nhè nhẹ lau sạch vết máu xung quanh.
Hắn đứng yên không nhúc nhích, rũ mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng bị hắn nhìn đến run rẩy, lau xong liền một phen ném cái khăn tay vào trong ngực hắn, xoay người trở về. Nhưng thân thể lại bị hắn từ bên hông một phen ôm lại. Lúc này nàng không có giãy dụa, lực đạo của hắn cũng nhẹ nhàng, hai nhiền cứ đứng ôm nhau như thế, một hồi lâu cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, hắn mới khẽ thở dài: "Nàng sợ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666052/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.