* Long trời lở đất
Hắn với nàng đồng thời xoay người, nhìn hướng người tới.
Người đến cách đó mấy bước, quỳ một gối xuống, trình lên tin báo.
Anh Quả hơi cau mày: "Báo!"
Người nọ giương mắt nhìn mấy tiểu thái giám cách đó không xa đã lui xuống, lưỡng lự không nói.
Mạnh Đình Huy thấy thế lập tức tung người xuống ngựa, đi tới nhận lấy tin báo, xoay người trình cho Anh Quả.
Hắn khom lưng, từ trong tay nàng nhận lấy chiết tử, mở ra đưa mắt đảo qua, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh hắc trầm, nhìn chằm chằm người đến nói: "Chiếu nhị phủ vào yết kiến."
"Phương, Giang, Cảnh ba vị tướng quân đã đang trên đường tới Duệ Tư Điện rồi ạ." Người nọ cúi đầu nói: "Cũng đã sai người đi Trung thư rồi."
Anh Quả cho người kia lui, quay đầu nói với nàng: "Trở về Duệ Tư Điện."
Mạnh Đình Huy trong lòng có nghi hoặc, không biết Khu Phủ sở báo chuyện gì, mà nhìn thần sắc của hắn lại ngưng trọng như vậy, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác bất an."
Hôm nay trước khi tới thao trường Khu Phủ còn chưa nhận được tin báo khẩn cấp gì, sao chỉ mới chuyển mắt, đã giống như trở trời rồi.
Lúc trở lại Duệ Tư Điện, đúng lúc gặp mấy vị trọng thần Khu Phủ đang ở dưới thềm điện.
Mấy người nhị phủ trông thấy hai người ở cùng một chỗ, nhưng cũng không nói gì, chỉ trước sau theo thứ tự vào điện.
Mạnh Đình Huy là người cuối cùng đi vào, tự nhiên là đi tới giữa hàng bên phải Khu Phủ kia, cảm thấy xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666056/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.