Nàng rũ mắt, "Thần tất nhiên là nguyện ý".
Hắn lại đem đầu của nàng đè xuống, năm ngón tay xuyên qua mái tóc dài ướt nhẹp mồ hôi của nàng bưng lấy sau đầu của nàng, trầm thấp phun ra hai chữ: "Khi quân."
Nàng lập tức trở nên gấp gáp, liều mạng ngửa cổ tránh thoát bàn tay của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn nhanh chóng nói: "Bệ hạ cũng cho là ta muốn hậu vị sao?"
Thật là chuyện nực cười.
Nàng là cái thân phận gì, lại có cái danh tiếng thế nào, chính nàng cũng tự hiểu được! Có thể ở bên dưới loan tọa của hắn chiếm được một vị trí cũng đã đủ rồi, nàng lúc nào mà dám hi vọng một ngày kia có thể đứng bên cạnh hắn? Nếu là chuyện không có khả năng có được, nàng nhất định sẽ không suy nghĩ tới.
Nếu nói hoàn toàn không để bụng hắn hậu cung tràn đầy thì cũng là nói dối, nhưng nàng tự biết rõ bản thân, biết rõ hắn sở dĩ yêu nàng tuyệt không phải vì dáng vẻ tiểu nữ nhi của nàng, mà nàng nếu muốn giúp được hắn nhiều hơn, đứng ở bên cạnh hắn đến cuối cùng chỉ để phủ phục dưới thân hắn. Nếu như thế, nàng sao có thể không tính toán làm cách nào để leo lên nhanh hơn?
Nàng sẽ không làm những việc không thức thời kia, càng không thanh cao như vậy. Từ lưỡng chế đại thần đến hàng ngũ Chính Sự Đường, đây là chuyện mà hết thảy những văn thần trong thiên hạ đều tha thiết mơ ước, nàng cũng không ngoại lệ. Bây giờ nàng lĩnh hàm tri chế cáo, lại chưởng Lại Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666075/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.