Đương nhiên là long trời lở đất dị thường triền miên.
Đến cuối cùng, nàng toàn thân xương cốt rã rời, ngay cả một chút khí lực cũng không có, vẫn còn muốn quấn thật chặt lấy hắn, không chịu buông tay.
Hắn một thân đầy mồ hôi, một tay vén mái tóc dài của nàng ra, ngón tay men theo miêu tả khuôn mặt nàng, cúi đầu gọi nàng: "Mạnh Đình Huy."
Nàng mở to mắt, ánh nến sáng tỏ, rọi lên hàng mi của hắn, đẹp đến khiến tim nàng loạn nhịp.
Có rất nhiều lời muốn nói với hắn, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn tựa hồ cũng giống như vậy.
Nhiều ngày như vậy chưa từng lén gặp riêng nàng, dục vọng bị kìm nén thật lâu vào thời khắc này là xích lõa không thèm che giấu như vậy, chỉ cần một tiếng gọi tên nàng, cũng tích chứa ngàn vạn tình ý bên trong.
Bên ngoài trời mặc dù tối đen, nhưng nàng nhìn nên đỏ trên bàn cũng không có bị đốt đi nhiều lắm, cũng đoán được hắn nhất định là rời tiệc rượu trước thời gian, nghĩ đến nhóm triều thần tướng lĩnh ở Đại Khánh Điện bên kia cũng chưa có tản đi, lập tức đáy lòng hơi ấm áp.
Nàng muốn hỏi Hữu Bộc Xạ còn khuyết Hoàng thượng muốn để ai tới bổ vào, nhưng lại sợ chạm tới cấm kỵ của hắn, có vẻ bản thân quá phận, nên nhịn xuống không nói ra miệng.
Hắn trở mình, từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực.
Tư thế này càng dễ dàng cho bàn tay hắn dao động ở trên người nàng hơn, lòng bàn tay ấm áp ở trên người nàng châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666100/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.