Nàng nghe thấy thanh âm này, ngữ khí này của hắn, nhất thời tức giận bay mất, lúc này mới cảm thấy mình thật vô phép, còn hắn thì vẻ mặt nhẫn nhịn chiều theo, làm cho người miệng lưỡi luôn sắc bén như nàng lúc này cũng không biết nên tiếp tục như thế nào, một hồi lâu mới nhẹ giọng chậm rãi nói: "Thần không phải tuyệt sắc, lại không có gia thế hiển hách, nhóm tài tuấn trẻ tuổi trong triều sao có thể coi trọng thần? Bệ hạ thật là quá lo rồi."
Huống hồ dưới những lời thanh nghị của hơn một nửa triều đình, thanh danh thanh dự của nàng sớm đã khó giữ đươc. Nhóm triều thần trẻ tuổi mặc dù dối với chuyện chính sự đều nguyện ý nương tựa nàng, nhưng đối với chuyện nam nữ há sẽ nguyện ý cưới một nữ tử như nàng đây?
Nàng nghĩ xong, bất giác có chút kỳ quái. Tâm tư của hắn xảo duệ như vậy, không có khả năng nhìn không rõ việc này, mà nàng trước kia cũng cùng nhiều triều thần nam tử có giao tế, vô luận là Hoàng Ba, trước kia ở Mạnh phủ bảo vệ nàng một thời gian, hay là Địch Niệm, một đường cùng nàng đến Triều An bình loạn, hoặc là Tào Kinh, thân cận nhất với nàng trong cả triều văn võ---Nàng chẳng bao giờ thấy hắn bởi vì nàng giao hảo thân thiết với các nam thần khác mà không vui qua.
Huống chi, trong vạn người cả thiên hạ này, chỉ có hắn là hiểu rõ nàng nhất, hắn há sẽ lại bởi vì một Doãn Thanh mà nàng mới nhắc qua một lần mà ăn dấm chua sao?
Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666121/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.